151.
"Em muốn đi làm."
Cạch. Tiếng muỗng chát chúa rơi xuống đất vang lên trong không gian của căn bếp rộng lớn. Lee Sanghyuk như không thể tin được vào tai của mình, anh bàng hoàng liếc nhìn em của mình, khuôn mặt ngờ nghệch thốt lên một chữ:
"Hả?"
"Em muốn đi làm, em tìm được việc rồi."
Ừ thì Lee Sanghyuk hiểu em của mình như nào chứ! Wangho của anh là một người không thích nợ nần ai bao giờ, cũng không muốn dựa dẫm vào ai, em của anh vẫn luôn là người rất biết cách tự lập, là một con hổ nhỏ có lòng kiêu hãnh của riêng mình.
Anh biết chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra thôi, nhưng mà không nghĩ là lại nhanh đến thế này. Nghĩ đến chuyện em sẽ sớm có thể có chỗ đứng cho riêng mình, tự lập, hạnh phúc riêng, mối quan hệ vốn rộng của em trước đó sẽ dần được thiết lập lại.
Đến lúc đó Wangho không cần phải dựa dẫm vào anh nữa, vẫn có thể sống hạnh phúc... Thật đáng sợ quá đi!
"Vậy... Đã đến lúc Wangho không cần anh nữa rồi sao?" Sanghyuk nhìn em, ánh mắt anh giống như thể một cô vợ nhỏ đáng thương bị người chồng tồi tệ bỏ rơi, làm cho Wangho cứ có cái cảm giác nếu như mình đi làm thì chính là chuyện ác tày trời vậy.
"Em đâu có nói là không cần anh lúc nào chứ?"
"Từ cái lúc mà em muốn tìm việc làm ấy?" Sanghyuk hai mắt đỏ hoe "Bộ tiền anh kiếm mấy năm nay không đủ cho Wangho sài hay sao? Hay là em chê tiền của anh, muốn tự thân vận động, ra bên ngoài, kiếm thật nhiều tiền rồi gặp một người mới tốt hơn anh? Có phải Wangho chán anh rồi đúng không? Chắc chắn là chán rồi, chứ không đang yên lành tự dưng em lại muốn tìm việc làm như thế? Đã thế còn tìm được việc rồi cơ! Không nói với anh tiếng nào... Hức... Em có cần gì đến anh đâu... Hức... Huhuhuhu."
Nói một hồi anh này ảnh khóc cmnr.
Han Wangho bày tỏ bản thân rất oan uổng, song vì anh người yêu nhà mình khóc rồi, thế nên thôi...
"Được rồi, được rồi, tất cả đều là lỗi của em!"
Sống ở cái nhà này, bài này là phải thuộc trong lòng bàn tay.
152.
Sau khi ghé thăm gia đình nhà họ Han, có một bữa cơm đơn giản giữa cặp đôi mới nối lại tình xưa và bố mẹ của Wangho. Cả hai lại quay trở về với trạng thái ở chung trước đó. Bố Han có nói gì không? Có. Còn anh Han thì sao? Nói nhiều hơn cả thế luôn.
Hai người đàn ông trong gia đình sau khi gặp lại con trai cùng em trai của mình, ôm ấp, khóc lóc, yêu thương, trách yêu, bịn rịn xong xuôi thì mới bắt đầu quay sang Lee Sanghyuk. Thề với chúa, lúc đó Sanghyuk có cảm giác như bản thân chính là con cá nằm trên thớt, bố em cầm con dao, còn anh trai em thì giữ đuôi cá.
Đôi mắt hai người họ lóe sáng, lăm lăm muốn giết mổ con cá mang tên Sanghyuk đây.
Nhưng mà dễ gì mổ được? Bởi vì bên cạnh anh vẫn còn Wangho đấy nhé!
Mẹ Han cũng nói đỡ của Sanghyuk mấy câu, nguôi ngoai được sự hùng hổ của hai bố con nhà họ Han, họ ngồi xuống bàn ăn với hai đôi mắt hình viên đạn cứ dính chặt lấy Sanghyuk.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồi
FanficSanghyuk là sen của Đậu Đậu Đậu Đậu là mèo, chỉ là mèo thôi 50% trong sáng