121.
Jeong Jihoon, con mèo nhỏ Chovy của Kim Hyukkyu luôn có những câu hỏi ngây ngô tới mức khiến cho Đậu Đậu phải câm nín.
"Tại sao người ta yêu nhau rồi lại chia tay?"
"Là bởi vì họ hết yêu rồi, hết thương đối phương rồi."
"Nhưng chẳng phải một khi yêu là yêu đến mãi mãi sau này sao ạ?" đôi mắt con mèo tam thể trẻ tròn xoe, giống như chứa đựng toàn bộ những gì ngây thơ và tinh túy nhất "anh ơi, giống như em yêu anh Hyukkyu ấy! Tất cả mọi thứ, tình yêu, cơ thể này, em đều muốn trao cho anh Hyukkyu hết!"
Chân thành của tuổi trẻ mà người ta thường ca ngợi đây sao?
Đậu Đậu liếm liếm măng cụt trên sofa, làm bộ chẳng mấy để tâm đến sự ngây ngô của cậu em. Phải rồi, thuở đó em ta và anh của mình cũng như thế, yêu vô điều kiện, yêu chẳng lý do và rằng họ tin tưởng vào thứ tình yêu mang tên tình yêu vĩnh cửu.
Đời đời kiếp kiếp, trường tồn hoài mãi với thời gian.
Thế mà giờ nhìn xem? Han Wangho làm gì còn tồn tại để mà yêu Lee Sanghyuk được nữa? Cuối cùng chẳng phải anh đã bị người ta bỏ lại đấy thôi.
...
Mèo nằm trên ngực anh chủ, đưa một chi trước lên chạm nhẹ vào bờ môi khô khốc, anh chủ hôm nay ngủ say thật, nhìn đáng yêu ghê.
Em ta cứ say mê nhìn Lee Sanghyuk như vậy, chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa. Sau cuộc trò chuyện hôm qua giữa Lee Sanghyuk và Bae Junsik, Đậu Đậu bắt đầu cảm thấy bản thân nên làm một cái gì đó chấm dứt hoàn toàn sự níu kéo của Lee Sanghyuk dành cho Han Wangho.
Chấm dứt sự cố chấp của anh, rằng anh chủ của em cần có một người ở bên, một người tốt hơn cái kẻ tên Han Wangho ấy hơn gấp trăm lần.
Nhưng em ơi, đối với Lee Sanghyuk, không phải Han Wangho thì sẽ không là một ai khác. Em à.
122.
"Ui chu choa?! Đây là bạn mèo mà anh nói không thể biến thành người được đúng không ạ?"
Bạn của Park Jaehyuk từng nói tới rất nhanh đã tới ghé thăm hắn ta, đó là một cậu nhóc mặt búng ra sữa, má bư tròn xoe trắng trẻo, mắt kính gọng bạc cùng quả đầu xù xù mềm mại như ruột gối.
Choi Wooje, sinh viên năm ba của trường đại học nọ, đó là những gì Park Jaehyuk giới thiệu về cậu em của mình, ngắn gọn tới mức khiến người ta nghi ngờ về cái ông này có thật quen đứa nhóc kia không nữa.
"Ngoài làm sinh viên, em còn nghiên cứu thêm về nhân thú trong xã hội loài người nữa anh à." Wooje là một đứa trẻ nhìn chung khá lễ phép (?), tính cách tinh nghịch còn rất đáng yêu, thằng bé cứ bế Đậu Đậu lên và thơm chùn chụt "Đậu Đậu biết không? Ngoài anh ra, trong xã hội của chúng ta trà trộn rất nhiều nhân thú đấy ạ."
"Meo?"
Mặc dù thằng bé vừa không dùng "hyung" với Đậu Đậu, song sự thú vị từ nội dung mà Wooje nói khiến Đậu Đậu cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Mặc cho em ta thỏa sức làm xù bộ lông xinh đẹp của mình, mèo ragdoll vẫn rất ngoan ngoãn cam chịu lắng nghe em ta thao thao bất tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồi
FanfictionSanghyuk là sen của Đậu Đậu Đậu Đậu là mèo, chỉ là mèo thôi 50% trong sáng