Tôi nhắc mợ vô phòng ngủ trưa cũng có lí do, một phần do sợ mợ mệt, một phần là muốn tự "xin" một ít rượu của cậu nữa!
Tôi đứng đó chờ mợ uống xong nước mới đi, tôi sợ mợ sẽ ngủ luôn mà không uống nước.Ra đến ao bèo, tôi tìm một chỗ có bóng mát đặt hết đồ xuống. Cầm cái quốc trong góc vườn, tôi dậm dậm xuống đất 7-8 lần. Biết sao tôi làm vậy không? Tôi nghe người ta nói làm vậy thì giun nó bị sợ, sẽ chui lên mặt đất. Không biết có đúng không chứ tôi làm nó không có chịu chui lên. =))
- "Chèn ơi, làm thế sao có giun được hả đa"! Mợ nói
- Ơ? Không phải mợ uống nước, nghỉ ngơi rồi hay sao ạ?? (Tôi thắc mắc hỏi)
- "Mợ sợ con không biết đào nên ra xem thử, ai dè không biết thiệt kìa"! Mợ chỉ về khoảng đất tôi vừa đập bụp bụp khi nãy.
- "Đưa đây mợ làm cho"! Mợ cầm quốc từ tay tôi
- Mợ mệt thì vô nghỉ ngơi đi ạ, cháu không dám phiền mợ đâu... (Tôi vươn tay định giằng lại cái quốc)
- "Phiền gì đâu! Mợ quen rồi, không mệt lắm đâu, với lại người nhà cả nên đừng có nói phiền hà gì ở đây hết trơn á"! Mợ cười rồi nghiêng cái quốc qua một bên không cho tôi cầmThấy mợ làm mấy việc tay chân lấm lem như vậy không hiểu sao tôi cứ thấy xót. Mợ hất giun lên trên cho tôi, tôi nhanh tay nhặt. Phải thật nhanh không mợ mệt!
- Dạ, cháu thấy như vậy là đủ lắm rồi ạ! Cháu cảm ơn mợ nha! (Tôi nhanh chóng chạm vào vai mợ, tay còn lại cầm cán quốc ngỏ ý dừng được rồi)
- "Đủ thiệt rồi hả? Hay sợ tui mệt nên không tìm nữa"?
- Đủ thật rồi mà mợ! (Tôi cười cười rồi kéo Mợ qua gốc cây ngồi nghỉ)
- Giờ mợ muốn vô nhà ngủ trưa hay ngồi đây cho đỡ mệt đã ạ? Nếu mợ muốn vô cháu đưa mợ vô liền!
- "Ngồi nghỉ đã được không? Mợ không có đi nổi nữa nè"! Mợ chỉ chỉ vào chân
- Vậy để cháu giúp mợ! (Tôi nhanh nhảu vươn tay ra bế mợ lên đặng đưa mợ vô rửa tay chân rồi nghỉ)
- "Í! Không cần đâu! Mợ nói vậy thôi, vẫn đi được mà"! Mợ vỗ nhẹ vào vai tôi, nói nhỏ
- Mợ ngại chứ gì? Mợ không cần phải ngại đâu! Cứ im đó cháu đưa mợ vô rửa chân ạ. (Tôi không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng vô sân giếng, mặc kệ mặt mợ đã đỏ bừng lên rồi)Đặt mợ ngồi xuống cái ghế gần giếng, tôi lấy gầu kéo nước lên, tinh tế mà đổ lên chân mợ rồi thò tay kì cọ.
- "Thôi được rồi, để mợ tự làm. Tự dưng bị đứa trẻ con bế ngại muốn chết à"! Mợ đưa tay muốn cầm chiếc gầu
- Cháu lớn rồi, với lại mợ không cần phải ngại gì hết. Mợ cứ yên, để cháu làm cho! Cúi nhiều đau lưng đấy ạ. (Tôi đưa cái gầu ra xa, cốt để mợ không lấy được)Một tay mợ vịn lên vai tôi, một tay bám vô thành ghế. *Lắc đầu, thở dài, rồi lại cười*
Tôi biết làm những hành động tinh tế và gần gũi thì rất dễ lấy lòng người khác nên thường xuyên làm. Biết như vậy là thảo mai lắm! Nhưng cũng tốt mà, chỉ cần mình không có ý gì xấu ngược lại với hành động là được.
- Giờ cháu phải về đây ạ, có hẹn rồi mà về muộn quá tụi nó nói. Mợ cần cháu bế vô giường không ạ?
- "Khỏi đi cô, tui tự đi được"! Mợ phồng má lên nói
- Mợ phải vô nhà đi rồi cháu mới về á nha!
- "Giờ mợ vô nè, về đi không nắng bể đầu đó"! Mợ đứng dậy xoa đầu tôi nói
- Vângg!! Mợ ngủ ngon!
- "Vô đây mợ nói này đã"Mợ vẫy tôi rồi nhẹ giọng hỏi
- "Thiệt là con không uống không đó"?
- Hum... Cháu không uống thật mà! (Tôi chắc nịch)
- "Vậy vô đây mợ cho xíu nè, để nhiều mợ cũng lo không ai uống"
- Cháu xin ạaa!! Cháu định mang đi để lót bác Năm Vịt cho vào câu cá thôi à, chứ không có uống đâu! Mợ yên tâm. :3Mợ mở tủ lấy ra cái bình bự tổ chảng tầm 25 lít, có chất lỏng màu xanh lá, còn có mấy cuộn lúa non bên trong.
- "Mợ cho xíu thôi đó nhen, mợ thấy bác Năm toàn uống rượu nếp trắng à". Mợ vừa nói vừa chắt rượu vào cái can 1 lít
- Dạ, mợ cho cháu bao nhiêu cũng được ạ!Không biết rượu mợ cho là rượu gì, nhưng thơm lắm! Thơm mùi lúa non cùng một chút hắc của rượu. Sự kết hợp hoàn hảo, tinh hoa hội tụ, tôi rất mê.
Nhận lấy can rượu, tôi chào mợ rồi phóng về nhà đưa rượu cho bọn thằng Hoàng, dặn đủ thứ rồi mới qua nhà cô Linh kẻo trời muộn thì không kịp cắm câu mất.Dựng chiếc xe gần vách rào nhà cô, tôi ngó vô trong. Cô đang ngồi chải tóc, hình như là lúc nãy cô vừa gội đầu thì phải?
- Cô ơi? (Tôi nhỏ giọng gọi khi đang bước dần chân vào nhà cô)
- "Cô nghe nè em? Em đi sớm vậy á hả"?
- Không có sớm đâu ạ, cũng gần 2 giờ chiều rồi, không nhanh là tối đó! (Tôi nói rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược trên tay cô)
- Để em chải tóc cho cô nha?
- "Em cầm rồi còn hỏi làm gì nữa". Cô cười nóiTay tôi vuốt ve mái tóc cô, mềm mượt như tơ tằm, uống lượn như suối trong. Hơn nữa còn vương lại mùi bồ kết thoang thoảng bên cánh mũi.
Nhẹ đan răng lược vào từng sợi tóc, kéo... Tôi cảm thấy cô chải đầu chỉ cho có thêm bước chứ tóc cô vốn đã rất mượt rồi.- "Giờ mình đi luôn hả em"?
- Dạ, đi sớm không muộn ạ! Mà cô có nấu cơm tối cho mẹ chưa ạ?
- "Mẹ cô ra làng ngoài thăm họ hàng rồi em à, không có ăn cơm ở nhà".
- Vậy chút em ghé nhà cô Dung đón cô ấy đi cùng rồi mình đi luôn nha?
- "Sao lại có cô Dung nữa? Em rủ cô Dung hả"? Cô trố mắt lên nhìn tôi
- Dạ vâng. Em rủ cô đi cùng để thoải mái hơn, giảm căng thẳng thôi mà.
- "Ừm, em muốn sao cũng được". Cô gật đầu
- Vậy giờ mình đi luôn nha! Cô lấy áo khoác mặc vô cho bớt nắng đi, không nắng làm đen cô giáo của em mất! (Tôi hướng ra ngoài cổng dắt chiếc xe)
- "Cô giáo nào của em? Cô Dung í hở"?
- Cô Linh~
- "Không, cô Linh của tất cả học sinh, chỉ mỗi cô Dung là của em thôi"!
- Thôi màaa, cô lên xe đi, mình đi nèe!Cô không nói gì cầm chiếc hộp tôi đựng than, ngồi lên xe, cũng chả thèm bám vào tôi. Cô thà ôm cái hộp đựng than chứ không ôm tôi ...