Ngày lên xe về quê, tôi cảm thấy buồn không thôi. 1 là vì không có thằng Nhân xách nốt cái vali còn lại, được thằng Hoàng kéo hộ 1 cái nên lười hơn hẳn, 2 là vì bộ 3 giờ chỉ còn 2, quá chán.
Đang xếp vali và đồ đạc vô thùng xe, bỗng nhiên điện thoại tôi kêu liên hồi. Mở máy, thì ra là thằng Nhân gọi!
- Alo!??
- "Ê mày với thằng Hoàng chờ tao ở bến một tí được không? Tao bắt xe ra rồi mình đi luôn"!
- Ủa? Đi là đi đâu?
- "Tao xin bố mẹ tao rồi, được đi mày ơi, chờ tao tí đi tao ra ngay"!Tôi ngưng nghe máy, cười khúc khích một lúc, mò vô xe thông báo với bác tài xế rằng còn người lên xe. Tôi quên cả việc cúp máy.
Chiếc xe chở thẳng Nhân lăn bánh đến gần, tôi và thằng Hoàng chờ được thấy mặt thằng Nhân đến nỗi thò ra khỏi cửa xe để nhìn. Nó lên xe liền ngồi gần bọn tôi, bọn tôi thấy nó mò đến thì thi nhau vỗ vào lưng nó trách móc. Nói thì nói vậy, bọn tôi yêu quý nhau lắm! Nếu không thì không thể chơi lâu và bền như vậy.
Xe xuất phát, chúng tôi liên tục nháy con máy ảnh cũ, lưu lại bức ảnh phong cảnh. Ôi, cái không khí thoải mái này đúng là thứ mà tôi ao ước ngay bây giờ.
Về đến trạm, tôi nhấc máy gọi cho mợ ra đón còn thằng Hoàng và thằng Nhân thì đi lấy vali các thứ. Có bạn thân là con trai thích thật, cái gì nặng là bọn nó lo hết trơn.
Từ xa cậu và mợ đã đến, mợ mặc bộ bà ba tay dài, đầu đội nón, khoác thêm chiếc sơ-mi dài tay để đỡ nắng. Tính ra mợ vẫn còn rất trẻ, mới chỉ tầm 30 tuổi đổ lại, còn cậu đã 32-33 rồi. Ngoài mặt mày xinh xắn ra thì cơ thể mợ quả thật rất đẹp! Tôi chào mợ rồi nhìn chăm chăm, có vẻ như Mợ ngại nên giục chúng tôi lên xe.
Con xe cao cấp này gọi là máy cày cũng không phải công nông cũng không phải, nó giống xe chở rạ vậy! May người lái là cậu chứ không phải mợ. :))
- Cậu đưa cháu về nhà nội được không ạ? Bố cháu dặn là qua đấy ở ạ!
- "Ừ, để cậu ghé chợ một chút xem mấy đứa thiếu cái gì còn mua! Đồ ở đây rẻ lắm".
- Vậy phiền cậu rồi ạ!Cứ vậy tôi lạc vào chợ quê, thật cuốn hút!! Mùi thơm của gánh xôi vò, những ly chè tuyệt vời đầy màu sắc của thạch. Tôi cũng muốn ăn lắm chứ! Nhưng tôi phải mua đồ nấu ăn là chính! Vì còn có cậu mợ đi theo mà, ăn chè để khi khác vậy.
- Bọn mày đi theo cậu tao mua thịt, cá các thứ đi. Tao đi tìm rau để mua, nãy giờ toàn gì đâu không à!
- "Mày, coi chừng lạc là tao mặc kệ mày đấy"!! Hoàng nói với khi tôi đang đi hướng ngược lại
- "Cháu kệ nó đi, hồi trước nó cũng ở quê rồi nên không sao đâu". Cậu tiếp lờiTôi dần tìm đến hàng có những bó rau xanh nhất để mua, đi ngang một sạp rau, xem được một lúc thì tôi nghe tiếng hỏi:
- "Em mua rau hả? Rau của chị tự trồng ngon lắm, em mua đi, chị để rẻ cho em". Một giọng nói mời hàng không vồn vã khoa trương cất lên
Tôi ngước nhìn người bán rau trước mặt mà sây sẩm, thầm nghĩ "Ui trời ơi... bán rau thôi có cần phải đẹp như vậy không"!??- Rau này chị bán giá sao ạ?
- "Chị bán 500 đồng tùy loại, em mua rau gì"?
- Em thì rau gì cũng được ạ, nhưng 500 đồng thì đắt quá!
- "Nghe cách em dùng từ có vẻ em không phải dân ở đây phỏng? Em muốn giá thế nào"?
- Em là người ở đây, chỉ là em ở Sài Gòn từ nhỏ nên không thuận lối dùng từ ở đây thôi.
- "Ừm, chị hiểu rồi. Vậy em muốn giá như thế nào"?
- 15 ngàn một nụ cười của chị! Được không ạ??Chị gái mặt đỏ ửng, cười nhẹ
- Em đùa thôi, chị lấy giúp em 2 bó rau đay với một chút cà nhé!?
- "Của em đây, 1 nghìn cả thảy". Chị đưa cho tôi một túi đầy ự rau. (Tôi hoảng)
- Lần sau em sẽ lại ra ủng hộ chị xinh đẹp. (Đưa 16 ngàn) Chào chị nhé!Tôi chạy vụt đi vì sợ chị trả lại tiền. Dù sao thì người ta cũng bán cho mình một nụ cười rồi còn gì.
Quay về nơi cậu đỗ con xe xịn, tôi loay hoay bỏ rau lên thùng xe rồi ngoan ngoãn ngồi đợi cậu ra
- "Trời ơi con bé này!! Mày mua gì nhiều rau thế này"?? Cậu thốt lên
- Cháu không biết ạ, cháu bảo chị kia bán cho cháu 2 bó rau với một chút cà, thế là chị đấy đưa cho cháu thế này.
- "Đồ ở đây rẻ lắm, không như trên Sài Gòn đâu, lần sau mấy đứa mua đồ thì mua ít thôi". Cậu dặn
- "Dạ". 3 đứa bọn tôi đồng thanhQuả thực thì ở quê gì cũng rẻ, với mọi người 15 ngàn cũng cao rồi.
Kiến thức mới ở quê đã được tôi tiếp thu.