20 - Lạ

119 7 0
                                    

Đây là lần đầu tiên tôi phải ra ruộng làm việc, cơ thể khó mà thích nghi. Sau khi nhổ xong cỏ và cào đất xong thì tôi đã đổ mồ hôi ướt cả lưng áo vì nóng và mệt. Chắc trong số người làm việc chỉ có mình tôi là đuối sức nhất! Thấy tôi mệt nên Mợ lấy nón nhè nhẹ quạt cho tôi, thằng Hoàng thì đang uống nước.

Hoàng múc cho tôi miếng nước dừa, nói:
- "Nè, mày uống đi! Làm có tí xíu mà như là làm cái gì nặng nhọc lắm vậy".
- Mày không thấy tao sẵn đã yếu mềm hay sao? Mà mày chặt giúp tao quả dừa với được không? Mợ tao không uống lạnh được".
- "Phí chặt là 1000đ".
- "Thôi, không cần đâu. Mấy đứa cứ ngồi nghỉ đi còn về ăn cơm nè. Cô uống sao cũng được mà"!
- Mấy ngày nay cháu thấy Mợ hay ho, lỡ Mợ uống lạnh vô mà ốm thì ai chăm Mợ đây!
- "Mợ tự lo được, còn nếu có mệt quá thì Mợ nhờ Anh qua được không"?
- Cháu ví dụ vậy thôi chứ Mợ đã ốm đâu mà nhờ.

Hoàng nói vậy, nhưng đã chặt một quả dừa đổ ra ca.
- "Cô uống nước đi cô"!
- "Cô cảm ơn nhiều nhé"! Mợ cười nói

Ngồi một lúc Hoàng đột nhiên giật lên:
- "Mà này"!
- Hả?
- "Tao thấy bữa nay Cô Linh trường này có gì đấy lạ lắm"! Hoàng cau mặt nói
- "Đúng rồi! Tao tưởng mình tao thấy như vậy thôi chứ". Nhân ngồi cạnh hóng chuyện nói chen vào
- Lạ là lạ cái gì?
- "Tao thấy lâu lâu Cô cứ nhìn Cô Dung chằm chằm ấy, như kiểu khó chịu lắm! Có khi nào Cô ghét Cô Dung không nhỉ"!?
- Thôi đi, mày hay đoán mò quá! Chưa chắc thì đừng có nói. Kệ các Cô đi, đấy là chuyện của các Cô mà.
- "Mày là học trò ngoan của Cô mà mày vậy đó"!
- Thôi Thôi, để mai tao để ý xem sao. Chứ Cô Linh không ghét ai bao giờ đâu! Cô tốt tính lắm! (Tôi thanh minh cho Cô)
- "Ừa vậy đi, để bọn tao còn hóng ké. Chứ thắc mắc lắm rồi đấy".

Qua đoạn hội thoại thì mấy cái máy nói cũng lặng im uống nước nghỉ ngơi. Chắc hẳn cũng có đứa nghĩ xem chút nữa được ăn gì.

- Mợ đỡ mệt hơn chưa ạ? Giờ cháu đưa Mợ về nhà nha?
- "Um, Mợ về nấu cơm trưa, phiền Anh đưa Mợ về nha, hai đứa qua nhà ăn cơm luôn nhé"! Mợ nghe tôi hỏi nên cũng đứng dậy chuẩn bị về, nhân tiện nhắc Hoàng và Nhân sang ăn cơm
- "Dạ". Hai đứa đồng thanh
- Trưa nay Mợ nấu món gì vậy ạ? (Tôi hỏi khi Mợ đã ngồi lên yên sau)
- "Mợ định nấu heo hầm củ, nhưng mà không biết nấu củ gì đây" ...
- Hầm với củ sen ngon nè Mợ! Để tí xíu nữa cháu đi mò cho Mợ nấu! (Tôi háo hức nói)
- "Thôi không cần đâu, Mợ thấy bữa nay da Anh ngăm lắm rồi đó"!
- Nhưng cháu muốn ăn mà... (Tôi dẹo giọng)
- "Ai cho ăn mà ăn"?
- Vậy thôi, cháu không cần ăn nữa. Nhưng cháu vẫn đi lấy củ sen cho Mợ nha!
- "Lì lợm quá! Thiếu điều nằm lăn ra đất giãy thôi đó"! (Mợ vừa cười vừa nói)

Tôi đáp lại Mợ bằng nụ cười thật tươi rồi chân bắt đầu đạp.
Nếu bây giờ muốn lấy củ sen chắc lại phải qua hồ của bác Năm Vịt thôi, hồ sen khác ở vùng này vẫn khá non, không được lâu năm như của bác Năm nên sẽ không có củ.

- Ây, hai bọn mày về thay đồ đi cho thoải mái, chút qua ăn cơm sau. Giờ tao đi lấy ít củ sen đã.
- "Thôi mày ơi, để bọn tao mò cho. Tay chân rửa có tí là sạch thôi nên không cần thay"! Nhân quay người đáp lại
- Có bạn bè uy tín quá à, thích ghê! Lâu lâu các bạn cũng tinh tế quá. :((
- "Bọn tao tinh tế xưa giờ, mày không biết thôi".
- Vậy bọn mày qua nhà bác Năm đi, tao đèo Mợ về không nắng nha! :))
- "Làm vậy mà coi cho được hả mảy"?
- Cứ vậy đi nha, tao đưa Mợ về đây! (Tôi vẫy vẫy tay với bọn nó rồi quay đầu xe về hướng ngược lại, đạp thẳng)

Đạp đến cổng nhà Mợ tôi dừng lại cho Mợ mở cổng rồi dắt xe theo sau. Đi dưới tán cây xanh rờn rợp bóng, gió thổi làm các cành cây cọ vào nhau nghe xào xạc, thật mát mẻ và thoải mái.

- "Anh dựng xe đi rồi ra đây rửa tay chân với Mợ". Mợ đứng bên giếng nước, nghiêng người nhìn tôi nói
- Cháu ra ngay đây! (Tôi dựng xe rồi tiến về phía Mợ)

Không nỡ để Mợ kéo nước, tôi cầm lấy dây gầu từ tay Mợ hì hục kéo lên một gầu nước đầy đổ ra chậu.

- Mợ rửa tay đi ạ. (Tôi vừa giúp Mợ sắn tay áo vừa nói)
Mợ chỉ gật nhẹ đầu rồi cười.

Tôi chờ Mợ rửa mặt, rửa tay xong thì đổ nước cũ, múc nước mới để Mợ rửa chân.
Tôi đứng nhìn Mợ một lúc, tuy Mợ làm nông nhưng da khá trắng, chân tay dính đất bùn nhưng xối sạch đi thì không bị nứt nẻ hay thô. Ngược lại còn mịn màng thon nhỏ.

- "Anh cũng lo rửa tay đi còn vào trong nghỉ ngơi. Mợ tự nấu cơm cũng được". Mợ thấy tôi đứng nhìn nên nói nhỏ
- Vâng, Mợ xong thì vào đợi cháu một lát, cháu sẽ vào phụ Mợ cho đỡ việc.
- "Ừm, vậy Anh nhanh nhanh nhé"!

Mợ đi về hướng bếp, tôi ngồi kì cọ tay chân một lúc rồi vào nhà uống miếng trà, xong cũng xuống bếp phụ Mợ.
Chẳng sao ngoài việc trời thì nóng, bếp đang đun bốc khói mà Mợ tôi vẫn khoác cái áo bên ngoài.

- Mợ, Mợ không thấy nóng hả? (Tôi đứng bên cạnh hỏi Mợ)
- "Hửm? À... Nãy giờ Mợ không để ý. Thôi, tay Mợ cũng dính nhọ rồi, để nấu cơm xong Mợ cởi". Mợ cười cười đáp lại tôi
- Thôi ạ, trời đang nóng, khó chịu lắm đó! Mợ quay người ra đây, cháu cởi ra cho! (Tôi nói, nhưng tay đã đặt lên vai Mợ đặng xoay người Mợ về phía tôi)

Chắc Mợ cũng thấy nóng nên để im cho tôi giúp. Vì chỉ mặc cho đỡ nắng thôi nên Mợ chỉ cài hai nút áo trên cùng. Tôi cởi một nút, đến nút thứ hai thì tay chân luống cuống gỡ hụt mấy lần. Mợ thấy tôi như vậy thì buồn cười, nâng bàn tay thon mềm đập nhẹ vào tay tôi.

- "Thôi, Anh không muốn giúp thì để đó Mợ tự làm, việc gì phải cố tình lâu la để cháy xoong cơm"! Mợ cười nhìn vào mặt tôi.
- Không phải tại cháu không muốn giúp! Cái nút áo của Mợ làm sao í! (Tôi đưa tay phụ Mợ cởi nốt cái áo)
- "Sao là sao? Không phải do Anh hậu đậu hả"?
- Vâng, chắc do cháu hậu đậu ...
- "Mợ giỡn thôi, Anh ra ngoài xem bạn về chưa, mở cửa cho bạn nha"!

Nghe Mợ nói tôi cũng vâng lời, im lặng bước ra ngoài giả bộ dỗi.
Bước ra đến cổng nhìn về hướng hồ sen tìm bóng dáng bọn nó vẫn chưa thấy đâu, thôi thì ngồi đây hóng mát. Nghĩ về việc ngày mai phải đi học thì tôi bắt đầu cảm thấy uể oải. May mà trong lớp có hai đứa bạn thân, không thì quả thật tôi thấy rất chán và mệt.
Một lúc sau, từ phía cuối đường, con xe đạp được sơn màu loè loẹt của thằng Hoàng xuất hiện. Hoàng cật lực đạp, nhân thì ở đằng sau ôm theo mấy củ sen trắng đục, dài ngoằng.
Thấy vậy tôi vội đứng đẩy rộng cửa cho bọn nó.

- Bọn mày về rồi sao? Vô trong rửa chân tay chuẩn bị ăn cơm thôi!
- "May mà bác Năm đi cắt hộ, chứ bọn tao mà mò được chết liền"! Thằng Nhân vừa bước xuống xe đã nhau nhảu than vãn
- Rồi rồi, đưa đây để tao làm củ sen cho. Vô trong nghỉ ngơi đi! (Thấy bọn nó cũng mệt nên tôi đề nghị)

Nó đưa ngay cho tôi rồi bước vào sân giếng múc nước dội ào ào.
Tôi rửa củ sen rồi mang vào cho Mợ để tiếp tục nấu bữa trưa.
Sau khi ăn trưa xong thì chúng tôi phụ Mợ dọn đồ, rửa chén. Xong ai cũng về nhà nấy. Dù sao mai cũng phải đi học, chúng tôi phải về lo tắm rửa, giặt giũ, cơm nước rồi ôn bài nữa.

Mưa Đổ Thành NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ