12 - Xin Rượu

177 10 0
                                    

Trưa hôm đấy đi học về tôi qua nhà cậu luôn, có gì còn ăn chực được bữa cơm chứ thằng Nhân nấu cơm dở quá ...
Con đường qua nhà cậu tôi không quá xa, tôi vội vã thay cái áo thun sậm màu để qua nhà cậu, trước khi đi còn tốt bụng giục bọn thằng Hoàng ăn cơm rồi còn ngủ trưa.
Khoác cái balo có dây cước, mấy chai nước, cái hộp đựng giun với cái bay để đào đất, tôi tưởng tượng ra khung cảnh sinh tồn trong rừng được chiếu trên chiếc TV cũ kỹ.
Trên đường đến nhà cậu tôi nhặt được một con sóc nằm trên mỏm đá, nó là sóc non... "Mẹ nó đang rồ ga chạy thì đẻ rớt nó hay sao ta"???
Tôi định bụng sẽ đưa con sóc ấy sang nhà cậu để cho cậu nuôi nên tôi lấy áo gói nó lại.

- Cậu ơi!???? (Tôi mồm to gọi ầm lên để có người ra mở cổng)

Từ trong nhà, thấp thoáng bóng mợ ngó ra chỗ tôi.
Tuy đường từ cổng vô nhà cậu tôi trồng nhiều cây xum xuê lắm! Nhưng tôi vẫn thấy được mợ đang hướng ra phía tôi mà cười.
Lạch cạch... tiếng mợ mở cổng

- Cháu chào mợ, mợ ăn trưa chưa ạ? (Mợ vừa mở cửa tôi đã hỏi ngay vì thấy người mợ nhiều mồ hôi quá. Chứ không phải hỏi để còn ăn chực đâu)
- Mợ chưa. Con vô trong đi, trời nóng lắm!

Mợ tôi là người miền Nam. Nhiều khi thấy mợ dùng từ khác mình tôi cũng ngại lắm, dù gì thì tôi rất hiếm khi gặp mợ nên không sao. Từ hồi về đây tôi chỉ gặp mợ vỏn vẹn 2 lần. Lúc cậu cưới mợ thì tôi không được về dự nên chỉ nhìn mợ qua ảnh cưới được cậu gửi lên Sài Gòn thôi.

Thấy mợ đóng cổng rồi quay vô nhà tôi cũng lật đật bám theo.

- Chút nữa cháu ra đằng sau mép ao bèo đào giun được không ạ? Cháu định đi câu nhưng không biết đào giun ở đâu cho béo hết!
- "Vậy sao biết ở đây giun béo mà qua đào"? Mợ cười hỏi
- Cháu thấy mợ chăm đất suốt làm sao mà không béo được! Mà mợ vừa đi ruộng về ạ?
- "Mợ vừa quốc miếng đất sau vườn để trồng rau thôi, chưa có ra đồng".

Thấy mợ chảy nhiều mồ hôi quá, tôi mở balo lấy ra chai nước đưa cho mợ

- Mợ uống miếng nước này đi, mồ hôi mợ đổ quá trời quá đất rồi kìa! Bết người, khó chịu lắm đây.
- "Mợ cảm ơn. Con cứ vô nhà ngồi đi, đợi mợ một chút để mợ đi thay bộ đồ ra cho mát đã, lấy chén lên hộ mợ nhen"! Mợ nói không quay lại nhìn tôi.
- Cậu có về không ạ, mợ?
- "Con cứ lấy 2 cái chén thôi, cậu con lên tỉnh làm ít giấy tờ rồi, trưa nay hổng có về". Mợ nói khi đã đi khuất bóng

Nói thật thì cậu tôi cũng hiếm khi có thời gian ở nhà, cậu không bận việc xã cũng bận việc huyện, việc nhà người ta. Đa số cậu toàn ngủ lại phòng dành cho viên chức tại cơ quan nên nhà vắng vẻ lắm! Cưới nhau đã lâu nhưng chả thấy cậu được bế con, không ai giục dã gì nhưng cũng lo cho cậu lắm!

- "Con xuống phụ mợ chút được không"? Mợ đứng ở cửa ngó vô hỏi tôi
- Cháu ra ngay đây!

(Cho mọi người chưa biết là nhà ở ngoài Bắc đa số làm nhà theo gian ngang nhau, chả biết tại sao nhưng tôi hay thấy vậy đấy! Ít ra vẫn còn có cửa ngăn cách)

Tôi theo sau mợ vô nhà bếp. Không biết đồ ăn mợ đã làm bao giờ nhưng khói vẫn còn bốc lên, hương thơm của đồ ăn toả khắp nhà. Còn mợ thì đã thay ra bộ đồ mới rồi, cái áo bà ba hồng phấn tay trung nổi bật quá cơ!
Dọn cơm lên tôi còn chưa dám ngồi hẳn. Ai mà biết mợ bảo lấy chén có phải để cho mình không? Thôi, cứ từ từ đã ...

- "Sao con không ngồi đi"?? Mợ thắc mắc hỏi
- Cháu không biết mợ có cho cháu ăn hay không ...
- "Con bé này! Nhà còn ai hay sao mà không biết!? Ngồi nhanh lên mợ bới cơm cho"!
- Hihi, cháu cảm ơn! Mà chai nước lúc nãy cháu đưa mợ để đâu rồi ạ??
- "Mợ cất trên tủ, con muốn uống nước hả"?

Chưa kịp trả lời câu hỏi của mợ, tôi tiến đến phía tủ lấy chai nước vặn mở, tôi để lên bàn, cạnh mợ.

- Mợ ăn cơm xong nhớ uống nước này luôn đi. Để lâu nó không ngon nữa đâu!
- "Rồi rồi! Mợ biết rồi, ăn cơm đi không nguội bây giờ nè"! Mợ cười, có vẻ mợ thấy tôi không xưng con với mợ nên mợ bớt dùng từ "con" đi nhiều lắm ...

Bữa cơm miền quê cũng đơn giản, nhưng nhất định phải có rau và ớt! Nhà tôi, không, dòng họ nhà tôi rất thích ăn ớt, nếu một bữa thiếu ớt sẽ cảm thấy ăn không được ngon miệng.

- Mợ ơi?
- "Ơi? Sao vậy"?
- Rượu cậu ngâm có còn không ạ? Cháu muốn xin một ít ạ... (Tôi rụt rè hỏi nhỏ)
- "Xin rượu để làm gì? Con uống rượu hả"? Mợ vừa gắp thức ăn vừa nhăn mặt hỏi
- Cháu chỉ muốn uống với bạn cháu một chút xíu tẹo xiu thôi à... Mợ đừng chửi cháu ...
- "Con gái con đứa, uống rượu không tốt đâu he! Nếu con nói con không uống mợ còn cho, chứ con uống mợ không cho đâu"!
- Mợ cho cháu xin một chút thôi! Cháu không uống đâu! Thề với mợ luôn!
- "Không có thề thốt chi hết, ai tin được con có uống không, mợ không có chứng kiến để xác minh được".
- Cháu nói thật! Cháu mà uống thì mợ cứ đánh cháu đi!
- "Không, mợ không muốn đánh con, nhưng cho đào giun thôi. Đào thì chút mát ra mợ đào cho, không chịu thì thôi, mợ không có cho con rượu đâu". Mợ nói với giọng chắc nịch!
- Mợ khó tính quá à, bảo sao cậu không thương... (Nói chưa hết câu thì tôi thấy vẻ mặt mợ trùng xuống, đột nhiên tôi nhận ra sự vô duyên của mình mà im bặt miệng)

Biết mình vừa mở miệng nói câu làm mợ buồn, tôi đưa tay gắp miếng thịt vào chén cho mợ
- Mợ ăn thêm đi, cháu thấy mợ làm mệt mà ăn ít quá.
- *Gật đầu*

Tôi cảm nhận cái gì đó không ổn rồi, mợ lặng im hẳn, cả dan nhà chỉ nghe tiếng đụng đũa và tiếng lao xao của dãy cây trước cửa.

- Cháu ăn xong rồi, mợ cần cháu giúp gì không ạ?
- "Cứ ngồi nghỉ ngơi đi, nợ ăn xong tự dọn cũng được".

Tôi cũng kệ, dù sao tôi cũng không dám nói thêm gì nữa.
Được một lúc thì mợ ăn xong, tôi chủ động phụ mợ đưa hết đồ ăn xuống bếp còn mợ lo phần chén đĩa dơ. Đang rửa chén tay áo mợ sắn lên bị rớt xuống nên ướt hết cả cổ ống, tôi giúp mợ sắn lại tay áo lên cao hơn. Tôi nhận ra mợ ra nắng rất nhiều, da mợ trắng nhưng phần không che được khi ra ngoài thì đã rám nắng rồi ...

Mợ cũng là con nhà có học thức, xinh đẹp, ngoan ngoãn hiền lành. Không hiểu sao sau khi học xong bậc đại học mợ lại không đi dạy mà ở nhà lo đồng áng chồng con, đến da cũng đã ngăm vì nắng ...

Phụ nợ rửa chén xong tôi vội giục mợ đi ngủ trưa

- Mợ vào buồng nghỉ ngơi đi, giun cháu tự tìm cũng được ạ!
- "Để mợ giúp cho, con đâu có quen mấy việc đào đất, lấm bẩn"
- Cháu cũng là người miền quê mà, hồi nhỏ cũng hay nghịch ngợm ngoài đồng, chẳng lẽ quốc miếng đất lên thôi mà cháu cũng không biết sao.
- "Được không đó cô hai"??
- Được mà được mà~ Mợ cứ vô nghỉ đi, không lỡ mợ mệt là có người lo đấy!
- "Không có ai lo cho tôi đâu. Không mượn giúp thì thôi, mấy người tự đi đi".
- Mợ uống nước đi nhé! Mợ vô đi rồi cháu ra.
- "Rồi"~ Mợ trả lời kéo dài câu rồi mang cơ thể mệt mỏi vào bàn ngồi.

Mưa Đổ Thành NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ