27 - Lỗi Của Anh

175 10 0
                                    

Hôm sau, khi trời mới hửng sáng tôi đã ngửi thấy mùi hương thơm phức của đồ ăn. Tôi ngồi dậy, thẫn thờ khoảng đôi mươi phút chờ tỉnh táo hẳn mới dùng tay trái sắp xếp gọn gàng chăn màn.

Tôi đi xuống bếp, thấy Mợ đang xào nấu cái gì đấy liền tiến lại hóng. Vì tôi đi rất nhẹ nên có vẻ Mợ không biết tôi xuống, vẫn rất chăm chỉ đảo đũa. Tôi đứng ngay đằng sau Mợ (chắc chỉ cách tầm 40cm), im lặng quan sát từng cử chỉ, âm thầm cảm thán tay nghề bếp núc của Mợ quá là đỉnh đi!

Đột nhiên Mợ xoay người lại, và mọi người đọc từ chương đầu có lẽ đã biết, tôi chỉ cao hơn Mợ có vài cm, nên khi Mợ quay người lại thì cơ thể Mợ đã rất gần với tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở của Mợ.

Mợ giật mình tròn mắt. Đứng được cỡ đôi ba giây, tôi thấy bản thân có phần vô duyên nên bắt đầu lùi thân ra sau đến khi lưng chạm phải cái ghế.

- Ơ, cha..cháu xin lỗi! Cháu chỉ muốn xem Mợ làm món gì thôi... (Tôi ấp a ấp úng giải thích)
- "À... Không sao đâu, Mợ chỉ giật mình một xíu thôi". Mợ đi vòng qua tôi lấy cái đĩa trên chạn

Chẳng ai nói gì, khi Mợ đi ngang qua tôi một lần nữa để tiến về phía bếp tôi mới nhận thấy một tầng ửng đỏ trên má Mợ. Chắc do đứng trong bếp lâu quá nên nóng đây mà.

- "Anh đi đánh răng đi, còn gọi bạn dậy nhé"! Mợ thấy tôi đứng im liền nhắc nhẹ
- D..dạ... Tất cả đều nghe theo Mợ.

Chẳng để Mợ kịp liếc, tôi liền làm theo lời Mợ ngay. Tôi đi ra sau nhà, bóp kem rồi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại đi vòng lên trên dãy phòng được ngăn cách bởi dãy Bằng Lăng rời rạc.

Đứng ngay gốc Bằng Lăng, tôi gọi:
- Ê, dậy!

Thật ra nghe là cách nhau một dãy Bằng Lăng vậy chứ hai dãy không cách nhau quá xa, cỡ 5m là cùng. Bên này nói bên kia vẫn có thể nghe được.

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng lục cục trong phòng hai đứa nó, rồi tiếng mở cửa sổ, tiếng xỏ dép. Sau đó là chứng kiến gương mặt phờ phạc của hai ông thần vừa mới đặt chân khỏi phòng.

- Dậy đi thôi, Mợ tao nấu cơm xong rồi! Lo ăn còn đi học. (Tôi vừa đi vừa nói)
- "Ô kê, nhìn vậy thôi chứ bọn tao tỉnh táo lắm đấy"!

Bọn nó đi theo tôi, chỉ là tôi dừng lại bên cạnh Mợ, bưng nốt đồ ăn để xuống bàn ăn cơm, còn bọn nó đi xuống dưới đánh răng. Tôi và Mợ sắp xếp gần xong thì bọn nó cũng vào đến nơi. Hoàng nhanh nhảu lấy giấy bắc xoong cơm đặt vào rế trên bàn, Nhân rót thêm vài ly nước. Vậy là tròn một bữa cơm.

- "Hôm nay mày có đi học được không? Để tao đèo mày đi". Hoàng hỏi tôi
- Được chứ, nghỉ nhiều không ổn đâu.
- "Mày chỉ cần ngồi nghe giảng thôi, bài vở cứ để bọn tao lo cho"! Nhân nói

Mợ ngồi bên cạnh tôi nghe chúng tôi nói chuyện, mãi Mợ mới nói:
- "Vậy để chút nữa Mợ giúp Anh thay đồ đi học".
- Dạ, tất cả cháu đều nghe theo Mợ. (Tôi không nhìn Mợ để tránh nhìn thấy ánh mắt trắng nhiều hơn đen ấy)

Nhưng Mợ không lườm tôi như tối hôm qua, Mợ chỉ gắp miếng thịt bỏ vào bát tôi rồi giục một câu:
- "Lo ăn đi, đồ dẻo miệng".
- "Hê hê, vậy là cô chưa biết rồi đấy! Bạn Hoàng Anh dẻo mỏ đến nỗi ai cũng yêu mến bạn hết trơn! Từ Cô chủ nhiệm, đến Cô bộ môn, đến cả bạn Duyên ít nói dãy bàn bên cạnh nữa"!~

Mưa Đổ Thành NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ