31 - Tết và Em

362 20 11
                                    

Mới đây thôi mà không khí tết đã đến rồi.
Hôm nay bố mẹ tôi sẽ về quê, quả thật là tôi không phải đón.

Đang ngồi bắt chéo chân ở cái sập, miệng nhai nhai thì nghe tiếng lạo xạo bên ngoài, khỏi nói cũng biết ai luôn. Tôi cất đĩa bánh lên bàn, xỏ dép ra đón bố mẹ.

- Bố mẹ đến rồi ạ?
- "Chưa, chưa đến, đang ngoài đầu làng, tối khuya mới về đến". Bố tôi nói
- Ý là con chào chứ không phải hỏi đâu.
- "Thì lần sau nói là con chào bố mẹ, bố mẹ về đến có mệt không. Chứ ai lại bố mẹ đến rồi ạ"! Bố tôi lại nói
- Vâng vâng, con nhớ rồi ạ.

Vào đến nhà để đồ đạc lên mặt bàn, bố tôi lại giục:
- "Đấy, mang cất đồ đi hộ bố. Quà cáp biếu các chú thì cứ để đấy, tí nữa bố mang sang rồi thắp nhang cho ông bà nội luôn một thể".
- "Ông mới về cứ nghỉ, để con nó từ từ làm"!

Mẹ tôi nói với bố, đồng thời quay sang nói với tôi:
- "Bố mày cứ vội vội vàng vàng, cứ từ từ làm thôi, để mẹ cất đồ cho".
- Vâng.
- "Mà hai thằng cu kia đâu"? Mẹ tôi như nhớ ra, bất chợt hỏi
- Bọn nó đi chợ mua đồ ăn rồi ạ.
- "Con gái con đứa, sao lại để bạn đi chợ"?
- Ui, việc phải chia đều chứ ạ! Con dọn nhà rồi còn gì. (Phét)
- "Ừ, như thế cũng được. Thấy bọn nó cũng tội".
- Ủa mà mẹ ơi, sao bố mẹ bọn nó không về với bố luôn? Con thấy mọi người thân lắm cơ mà?
- "Ngày mốt mới về được. Nghe bố mày bảo người ta còn chạy hợp đồng gì đấy".
- Vâng ạ.
- "Mà mày tranh thủ làm đi. Mẹ đi ra chợ mua đồ lo tết cái, chiều muộn đến nơi rồi".
- Mẹ đợi con một tí, con cất nhanh thôi, con đi theo xách đồ cho!
- "Ừ ừ, vậy nhanh lên".

Chỉ vài phút sau, tôi đã xong việc và tò tò đi theo mẹ xách làn.
Từ nhà nội đến chợ cách không xa, tầm 15 phút đi bộ là đến.

Mẹ tôi đi đến đâu cũng có người biết đến, chào hỏi nhau ríu rít. Chỉ tôi là riêng một góc trời. Tôi đứng nhìn mẹ vừa nói chuyện vừa lựa đồ, tính tiền xong thì lại bỏ vào cái làn tôi đang xách. Tôi bắt đầu thấy rất nặng rồi ...

Đi một đoạn chợ tấp nập thì mẹ tôi ghé vào rạp hàng khá quen mắt.

- "Ống nứa này em bán bao nhiêu tiền, cả lá dong nữa"? Mẹ tôi hỏi người bán hàng
- "Chị lấy ống nguyên hay chẻ sẵn ạ"?
- "Lấy cho chị chẻ sẵn, bốn bó với 5 bó lá".
- "Vâng, lạt chẻ sẵn một bó 500 đồng chị ạ, còn một bó lá 800 đồng". Người bán hàng vừa nói vừa lấy hàng cho mẹ tôi
- "Chị là mẹ của bạn Anh ạ"? Bất chợt người bán hàng hỏi
- "Ừ, ai thế? Đừng nói cháu là bạn nó nhé"?
- "Dạ không, em là giáo viên của bé".
- "À ừ, chào em! Hoàng Anh! Gặp cô giáo mà không nhận ra hả con"??

Mẹ quát nhỏ tôi, lúc này tôi mới giật mình ngẩng đầu lên se sẽ chào lại:
- Ơ, tại con không nhìn kỹ ạ, em chào cô Linh ...
- "Cầm lạt cẩn thận, cứa vào là đứt tay đấy nghe chưa"? Cô nhẹ nhàng nói
- Vâng thưa cô ...
- "Con chị nó ổn chứ em"? Mẹ tôi lại hỏi
- "Bé ngoan và chăm chỉ lắm chị ạ! Năng động và tích cực".
- "Ôi, được vậy là tôi vui rồi. Nhờ em để ý đến nó giúp chị, mệt mỏi với nó lắm"!
- "Vâng ạ, chị cứ giao bé cho em".
- "Cảm ơn cô giáo trẻ! Giờ chị đi mua tí đồ, nhường chỗ cho em bán hàng. Có dịp mời em Tết sang chơi với nhà chị nhé"! Mẹ tôi nói
- "Vâng, có dịp em sẽ sang ạ, chị với bé đi cẩn thận". Cô nói với mẹ nhưng mắt lại nhìn tôi đăm đăm, làm như tôi đã gây ra chuyện gì ác ôn lắm không bằng ...

Mưa Đổ Thành NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ