Ăn xong và dọn rửa, tôi theo cô ra vườn nhà dạo vài vòng. Nhìn quanh tôi thấy chiếc quần đen của mình đã được cô giặt sạch và phơi trên dây phơi cùng những loại đồ khác.
- "Chiều em có qua ăn tối không"?
- Chiều em có hẹn qua nhà cô Dung chơi mất rồi ạ ...
- "Em có quen cô Dung trước đó hả? Hồi sáng cô thấy em đứng nói chuyện với cô Dung có vẻ vui lắm" ...
- Hồi em còn nhỏ, cô Dung hay qua chơi với em ạ.
- "Cô hiểu rồi, em quen cô Dung từ lúc em còn nhỏ".Tôi gật gật đầu ra hiệu là cô nói đúng rồi. Thấy cô im lặng đi thẳng ra ngoài vườn tôi cũng đi theo, cô với tay hái xuống chùm hoa lê
- Hoa này đẹp quá! Tiếc là chưa đẹp bằng cô.
- "Xạo quá à! Tí tuổi đã biết nịnh nọt rồi"!
- Em nói thật mà! Với em cô là xinh nhất luôn á!!
- "Em nói xem, cô có xinh hơn cô Dung của em không"? ... Cô đứng xoay lưng lại với tôi, vừa ngửi mùi hương của chùm hoa vừa hỏi
- Em đã nói cô là xinh nhất đối với em rồi mà... Mẹ em thì không tính vào rồi, bởi vì không ai sánh được với mẹ em cả! HihiCô quay lại nhìn tôi, lấy tay vẹo bên má của tôi lôi dài ra
- "Cô biết là em chỉ nói vậy thôi! Không tin lời em đâu"!!
- Cô phải tin em chứ, em không thích nịnh nọt hay nói xạo!Cô im lặng, tay vẫn vo vo bên má trái của tôi. Khi Cô thả ra thì nó đã đỏ ửng lên rồi.
- "Sao cũng được, em lo về nghỉ ngơi rồi tắm rửa thật thơm đi còn qua nhà cô Dung của em kìa"!
- Sáng nay cô Dung nói gì với cô hay sao mà cô cứ nhắc cô Dung với em mãi thế?? (Tay ôm má vì rát)
- "Không ai nói gì cả, em về nghỉ đi không lại mệt".
- Cô cho em ngủ lại đây được không ạ? Xế chiều rồi em sẽ về, không giờ trời nắng quá ạ.
- "Qua nhà cô Dung mà ngủ cho mát".Tôi im hẳn luôn, không biết nói gì nữa. Phụ nữ thường khó hiểu thế này sao??
Tôi đứng trơ người ra nhìn cô đi vô trong phòng. Tôi lúc này cảm thấy rất khó chịu! Vừa khó chịu vừa bực bội! Tôi không biết lý do tại sao cô cứ nhắc cô Dung mãi thôi, như muốn trêu ngươi tôi vậy!
Tôi quyết định sẽ về luôn và ôm cơn khó chịu ấy theo.- Cháu chào bà cháu về ạ!
- "Ừ, cháu về cẩn thận nhé"!! Mẹ cô nằm trên giường nói
- Dạ vâng! (Tôi nheo mắt lại cười)Đi ngang qua cửa phòng cô, tôi không dừng lại mà nói
- Em chào cô em về ạ.
- "Ừm, em về cẩn thận". (Cô ngồi nơi bàn làm việc nói mà không quay người lại)Khi nghe câu nói nhạt nhẽo ấy tôi chỉ muốn nhảy ngay vào phòng cô rồi nằm lì trên giường theo bản tính thường ngày của tôi, nhưng không. Tôi cay rồi, cay lắm!
Tôi đạp xe về nhà và đi tắm ngay, tôi dự định sẽ qua nhà cô Dung để hỏi thử sáng nay cô nói chuyện gì với cô Linh không.
Chiều tối tôi chạy xe qua nhà cô Dung, vẫn con đường có dãy hoa mười giờ ấy, tôi dựng xe ở cổng và gọi cô. Hình như cô vừa đi dạy về nên chưa kịp thay áo dài. Hôm nay trường có họp gì đấy nên giáo viên đa số sẽ mặc áo dài đi dạy.
- "Em đến rồi hả? Vô đi"! Cô vừa nói vừa mở cổng cho tôi
- Cô ăn tối chưa ạ?
- "Cô không nấu cơm tối"
- Sao vậy ạ? Cô không ăn tối hả??
- "Mình cô ở nhà thôi à, mọi người sang làng bên có việc hết rồi em! Cô cũng ăn cơm rồi".
- Ra là vậy, em tưởng cô định cứ để bụng vậy đi ngủ ...
- "Hihi, làm sao mà được chứ! Lâu rồi không gặp em, nhìn lớn hơn nhiều rồi đó"!Cô dẫn tôi vô phòng, khoe với tôi bức ảnh chụp cô với bác Tài ngày ra trường. Đầu cô đội chiếc vòng cỏ tự đan, miệng cười hớn hở. Xinh thì khỏi bàn ...
- Òa, xinh quá ạ! Em không ngờ cô lại đi học sư phạm thật luôn á! Cô mặc áo dài đẹp lắm!
- "Ước mơ từ nhỏ của cô mà"!
- "Mà hồi nhỏ nhìn em cưng lắm! Giờ nhìn mặt thấy ghét"!Tôi nhìn chằm chằm cô một lúc. Ý định hỏi mấy chuyện hồi sáng cô với cô Linh nói gì đã bay màu từ lúc nào. Tôi cũng đã lâu rồi không gặp cô, hiện giờ chỉ muốn nói chuyện và tâm sự với cô thôi
- Mà sao đến giờ cô vẫn chưa lấy ai vậy ạ? Đừng nói câu em nói với cô hồi nhỏ là lý do cô chưa lấy chồng nha?... (Tôi cười toác miệng hỏi)
- "Tào lao quá nha! Em hối hận vì nói ra câu đấy hả"?
- Em đùa thôi, hihi. Mà em nghĩ cô sẽ không nhớ mấy chi tiết nhỏ đó, ai dè cô nhớ nên em thấy bất ngờ đó!
- "Kỉ niệm mà, phải nhớ chứ em, mà em ăn cơm chưa"??
- Em ăn trước khi qua đây rồi á! (Nói vậy để cô khỏi lo, nếu nói chưa ăn chắc cô sẽ đi nấu cơm ngay, phiền cô lắm).
- "Ăn gì đó? Ngon không"?
- Ngon lắm ạ! Hồi nhỏ cô luộc rau không cho em ăn mà em cũng ăn được đó! Giờ em thấy ăn cái gì đều ngon! Dễ ăn hơn hẳn!
- "Đừng trêu cô nữa! Giờ cô nấu ăn ngon hơn nhiều rồi"!
- Ai mà tin được ạ! Có khi do nấu ăn dở còn vụng về nên giờ cô vẫn chưa lấy được chồng đó.(Trước có lần bố mẹ tôi đưa tôi về quê, hôm đó bố mẹ đi vắng thì chị Dung qua trông tôi. Chơi vui lắm, được cái giữa buổi giở chứng đói bụng, nhà chị Dung lại nghèo nên không biết cho tôi ăn gì, chỉ rau là có sẵn nên chị hái một đống rau muống đem rửa rồi luộc bằng cái siêu đun nước to đùng =))
Chị chẳng cho gì vào rau hết nên nó lạt nhách à! Tôi đã bị ám ảnh cái vị của miếng rau đó).Nghe tôi nói vậy chị tỏ vẻ phụng phịu, nói:
- "Hôm nào em qua nhà cô đi, cô nấu cho ăn thử! Tay nghề cô hơi bị tốt đó"!
- Vậy em hẹn cô, hehe. Em cũng muốn xem tay nghề của cô tiến bộ đến mức nào rồi để còn giới thiệu cho cô một anh đó!
- "Hay tối nay em ở lại đây đi được không? Cô không muốn em về, với lại có gì sáng mai cô nấu ăn luôn cho em thử" ...
- Em sẽ ngủ lại đây nếu được cô cho phép ạ! (Tôi chống hai tay ra đằng sau, ngồi duỗi chân bắt chéo lên nhau, nhìn cô rồi nói)
- "Em ngồi đợi cô một lát, cô đi tắm đã! Chiều giờ chưa tắm nữa nè".
- Dạaaaa~ (Tôi kéo dài giọng)Cô cười rồi tiến gần đến chiếc tủ đựng quần áo, lấy ra bộ đồ mà chút nữa cô sẽ mặc.
Sau khi cô đi xuống nhà tắm, tôi đã nghĩ rằng cô xinh đẹp như thế, hà cớ gì mà chưa lấy được chồng! Chắc cô chưa muốn lấy thôi~
Cô cũng xinh đẹp không kém gì cô Linh cả. Cô Linh từ chối dạm hỏi vì lý do phụng dưỡng Mẹ già và lo cho cậu em, còn cô Dung thì có lý do gì cơ chứ!? ...