Buổi học cũng trôi qua như bao ngày, thứ khác lạ là Cô Dung và Cô Linh đã thân thiết hơn rất nhiều. Cả buổi sáng tôi ra chơi tiết nào là đều thấy hai Cô đi với nhau, thật kỳ lạ.
Trưa hôm đấy tan học, Hoàng thấy đèo tôi về không nổi nên phải đi sửa xe, định chờ Nhân dọn rác trong lớp xong sẽ nói Nhân chở tôi về. Ngay lúc đang đứng chờ thì Duyên đi tới.
- "Sao hai bạn không về đi, bộ có chuyện gì hả"? Duyên hỏi
- À không, tớ chờ Nhân xuống để đi ké thôi, xe của Hoàng hỏng lốp mất rồi ...
- "Duyên thấy lớp bừa bộn lắm, dọn sẽ lâu, mà tay Anh đau thế này nữa mà phải đứng chờ thì không tốt đâu. Anh lên xe đi Duyên đèo Anh về cho nè"! Duyên đề nghị
- À thì ...
- "Thôi mày cứ lên xe về trước đi còn nghỉ ngơi, tao nói Nhân mày về rồi cho"! Hoàng nói ngay mà không đợi tôi nói hết câu.
- Được luôn hả?
- "Được chứ sao lại không? Anh lên đi, Duyên đèo được mà"! Duyên vừa nói vừa ngồi lên yên trước
- Vậy cảm ơn Duyên nha... (Tôi bẽn lẽn ngồi lên xe)Duyên quay sang nói với Hoàng:
- "Mình về trước đây, bạn đi nhanh về nhanh nhé"!Thấy Hoàng gật đầu cười thì Duyên cũng gật lại rồi đạp xe ra khỏi cổng trường. Dưới tiết trời nắng chang chang nóng muốn bốc hoả, mà Duyên phải đạp xe nữa nên bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi, tự nhiên thấy bản thân đồng ý về cùng Duyên thì quá là sai trái.
- "Anh với Hoàng có quan hệ gì vậy"? Đi được một lúc, đột nhiên Duyên hỏi
- "Duyên biết là hơi kì cục vì hỏi chuyện riêng của Anh, nhưng mà"... Duyên bận đạp xe mà thắc mắc nhiều quá nha Duyên
- Là bạn. Tớ, Hoàng, Nhân là bạn thân, chơi với nhau từ rất lâu rồi.
- "Thì ra là vậy" ...
- Bộ... Cậu thích Hoàng hả? (Tôi ngờ ngợ nên đánh liều hỏi Duyên)
- "Đâu có". Duyên trả lời nhẹ tênhThấy Duyên nói vậy tôi cũng thôi thắc mắc mà chỉ "à" nhẹ một cái. Tính ra cũng có nhiều người thắc mắc rồi, có gì bất ngờ nữa đâu.
- "Mà... Hoàng Anh có đang thích ai không"? Duyên ngập ngừng hỏi
- Ai tớ cũng thích hết.
- "Ý tớ là thích kiểu tình cảm giữa nam với nữ đó".
- À, tớ chưa. Có ai đâu mà yêu trời!
- "Hihihi". Duyên cườiCái cuộc hội thoại gì mà nhạt toẹt vậy trời?? Thấy Duyên không nói gì nữa nên tôi cũng im lặng, lâu lâu sẽ chỉ hướng cho Duyên quẹo. Nhà Nội không cách quá xa nên đi tầm 10-15' là tới thôi.
Duyên đưa tôi về đến cổng nhà, sau khi xuống xe, thấy người Duyên đổ mồ hôi nên tôi cũng lịch sự mời vào nhà uống miếng nước, nghỉ ngơi cho mát rồi về. Duyên từ chối, nhưng nán lại khá lâu để nhắc nhở tôi đủ điều. Rằng làm việc nhẹ nhàng thôi hay tránh dính nước,..., Cuối cùng chốt lại bằng cách đưa hai tay lên đỡ mặt tôi rồi nhắc: - "nhớ nhé"!
- Ừ, tớ nhớ rồi, cậu về cẩn thận nhé!
Duyên dắt xe, đưa tay lên vẫy vẫy chào tôi.Đứng đợi Duyên đi xa tôi mới vào nhà, vừa vào đến đã thấy Mợ ngồi ở ghế, vẻ mặt đăm chiêu.
- Cháu chào Mợ.
- "Ừ". Kèm theo cái gật đầu nhè nhẹThấy có gì đấy không ổn nên tôi không đánh tiếng hỏi thăm Mợ
- Kìa, sao nhìn Mợ lạ quá! Mợ mệt hay khó chịu ở đâu sao?
- "Mệt thì không nhưng khó chịu thì Mợ có". Vẫn tư thế chống cằm, Mợ trả lời
- Mợ khó chịu ở đâu? Nói cháu nghe xem nào! (Tôi sà xuống cạnh Mợ)
- "Mợ không biết nữa".