1 - Về Quê

628 19 4
                                    

KHOẢNG NHỮNG NĂM 95

Tôi sinh sống ở Sài Gòn từ khi còn khá nhỏ, nhưng sức khỏe lại yếu. Hễ cứ hít khói hít bụi hay đón gió độc là tôi lại lăn ra ốm, ho khù khụ suốt ngày. Có khi tôi ốm còn nằm li bì gần cả tuần trời. Bố mẹ thương tôi, bốc bao nhiêu là thuốc bổ. Nào thuốc Bắc thuốc Nam, thuốc Đông thuốc Tây, vậy mà vẫn không ăn thua, tôi vẫn cứ ho khù khụ như cái máy cày mỗi khi hít phải khói của đám xe chạy ngoài phố.

Cuối cùng bố tôi suy nghĩ làm sao lại quyết định đưa tôi về quê. Ông nói tuy ở quê cũng có xe cộ nhưng ít và không khí vẫn trong lành hơn rất nhiều:
- "Thôi, bố thấy mày phải về quê đi thôi con ạ. Môi trường ở quê nó trong lành, nó xinh đẹp, nó không khói bụi, nó cũng chả phải chen chúc. Mày mà còn ở thành phố thì ho nổ phổi ra”!

Tôi nghe cũng hơi buồn. Về quê đồng nghĩa với việc tôi phải làm quen bạn bè lại từ đầu, mệt bỏ xừ ra! Ấm ức hơn là chỗ ở. Tôi sợ lạ chỗ tôi không ngủ được. Có lần cắm trại với lớp phải ngủ lại trại, tôi đã nằm thức trắng cả đêm vì chỗ ngủ lạ quá!

- Thôi thì con nghe bố. Nhưng con không muốn ở với chú Tuân đâu! Bố cho con ở chỗ khác được không? (Tôi rụt rè hỏi)
(Tôi sợ, và không thích ở cùng họ hàng)

Chú Tuân là em trai bố tôi, tính tình có phần cục cằn. Ngày bé, mỗi lần về quê chơi, tôi đều bị chú bắt làm đủ thứ việc, trông cứ như con ở đợ cho nhà chú vậy! Từ quét sân đến lặt rau, rửa bát, vác đồ nặng. Ôi, cứ như tôi đang ra ngoài bươn chải kiếm sống ấy mấy bạn ạ!!
Tôi chả dám cãi, cứ nghĩ đến cảnh phải ở chung nhà với chú lâu dài là trong lòng tôi lại dâng trào sự sợ hãi thuở bé.

Bố tôi nhíu mày:
- “Mày khỏi lo, nhà ông bà nội để lại đấy! Bố cho sửa sang lại đẹp đẽ kín đáo, không bị dột, mày cứ ở đấy. Chăm chỉ thắp nhang cho nội là được"!

Tôi trố mắt lên nhìn bố. Ở một mình ấy ạ!?? Tự dưng sống một thân một mình trong một căn nhà rộng thênh thang giữa làng quê vắng lặng, đêm xuống chỉ có tiếng dế kêu, gió thổi, nghĩ thôi cũng thấy hơi lạnh lạnh sống lưng.

- Ở một mình con sợ ma lắm… (Tôi lắp bắp nói)

Bố tôi bật cười ha hả, xoa xoa đỉnh đầu tôi như thể tôi vẫn còn là con bé sáu tuổi:

- "Ôi có gì đâu, có thì cũng là người nhà thôi! Cố lên con! Bật điện mà ngủ! Về dưới có gì bố gửi tiền cho.”

Tôi méo xệch mặt, chẳng thể cãi nổi bố luôn.
- Dạ vâng, con biết rồi ....

Bố tôi vỗ vai tôi cái "bộp" rồi đứng dậy:
- “Ngày mốt mày đi là vừa, cậu mày rảnh, gọi cậu ra đón. Bố đi ngủ đây, hôm nay xe đông quá, đi mệt cả người ra"! Ông vừa nói vừa vươn vai

Nói xong, ông bỏ đi mất. Tôi thở dài, chán nản mò đi xếp đồ xếp đạc. Hai cái vali lớn, một cái nhét đầy quần áo, một cái chứa đủ thứ linh tinh của tôi. Sách vở, đồ dùng cá nhân cho đến thuốc men. Tôi còn có một cái điện thoại cục gạch đủ để gọi và nhắn tin.

Ngồi trên giường với đống đồ nhét xù lên trong vali (lười gấp), tôi nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nảy ra một ý tưởng.

Mưa Đổ Thành NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ