29 - Gắn Kết

169 17 2
                                    

Đã hơn ba tháng kể từ ngày Cậu công tác xa nhà. Ngày nào tôi cũng qua thăm Mợ, phụ Mợ việc nhà cửa ruộng vườn, làm tình cảm giữa cả hai ngày càng trở nên khăng khít. Một tuần có bảy ngày, mà hết ba ngày tôi ngủ lại với Mợ, bốn ngày còn lại tôi ở đến chiều mới về.

Trong khoảng thời gian này bọn học sinh ôn thi rất mạnh, vì muốn có tương lai tương sáng nên tôi cũng là một trong những số ấy. Vì nghiệp học mà bọn tôi đã lập thành một nhóm ôn thi chung với nhau gồm có tôi, Hoàng, Nhân, Thiện và Duyên. Đứa giỏi môn này, đứa giỏi môn kia, thành ra việc học hành trở nên dễ hơn nhiều, tạo ra vẻ hào hứng.

- "Hoàng Anh"!

Tôi đang đứng với Hoàng và Nhân dưới quán ăn của trường thì nghe giọng ai đó gọi. Nhìn xuôi nhìn ngược vẫn không thấy ai, đang lúc thắc mắc thì có một bàn nay vỗ nhẹ vào vai tôi. Ờ... Là Duyên đó.

- Gì vậy bà nội!? (Tôi giả vờ giật mình, trách)
- "Ai? Ai là bà nội"? Duyên cau mặt hỏi
- Ai mà biết được.
- "Làm như Duyên già lắm vậy"... Cụp mắt
- Thôi thôi, đùa tí mà đã tự ái. Khi nào rảnh mọi người qua nhà tớ ôn bài đi? Tớ đãi trái cây cho.
- "Hoàng Anh nó nói thế thì là khi nào là khi nào nhỉ"? Hoàng nhìn Duyên hỏi
- "Hay tối nay luôn ha"!? Duyên đột nhiên đề nghị
- Sao mà suy nghĩ nhanh gọn quá vậy ...
- "Được Anh đãi trái cây mà, phải nhanh chứ"! Duyên vừa cười vừa nói
- "Ok, cứ như vậy đi! Giờ bạn lo lên lớp trước đi, bọn tớ với Anh lên sau, đang mua đồ ăn". Nhân nói với Duyên
- "Duyên cũng mua đồ ăn mà"!

Thôi, nói vậy thì kệ thôi chứ biết sao bây giờ. Duyên đi lấy một cái bánh rồi gửi tiền, nhất quyết đi theo bọn tôi. Lúc lên đến thì cô Linh đã ngồi trong lớp, trên ghế nơi bàn giáo viên.

Chúng tôi xin cô vào lớp, về chỗ ngồi tôi mới cảm thấy lớp im ắng đến lạ.

"Quái! Bọn này mọi khi hay ý kiến về tổ mình lắm mà"?? Tôi nghĩ thầm, nhìn sang Hoàng
Hoàng đá lại lông nheo với tôi lắc lắc đầu, có vẻ ý nó là "đừng có nhìn tao". :))

- "Qua đợt thi vừa rồi kèm theo một khoảng thời gian khá dài thì Cô đã rõ lực học của các em, hôm nay cô có ý định đổi chỗ một số bạn trong lớp mình để dễ kèm cặp những bạn yếu hơn, đi lên trong học kì tiếp theo, các em thấy sao"? Đột nhiên cô Linh lên tiếng
- "Dạ được ạ". Cả lớp đồng thanh, chắc có mỗi tôi thêm vài người nữa ngồi im
- "Vậy bây giờ Cô bắt đầu đổi chỗ nhé! Các em có gì thắc mắc về chỗ ngồi thì cứ nói với Cô. Lớp mình hiện tại có năm bạn điểm thấp hơn so với các bạn khác". Cô Linh vừa lật lật quyển sổ vừa nói
- "Hạnh, em lên ngồi bàn đầu với Thới".
- "Duyên sang ngồi với Thanh".
- "Phúc lên ngồi với Đạt".
- "Bình xuống ngồi cùng với Tiến".
- "Humm... Khánh, em lên đổi chỗ với Nhân đi, Duyên cùng hai em học, Nhân xuống ngồi sau Hoàng đi em".

Nghe lời Cô, bọn nó lần lượt đứng dậy đổi chỗ cho nhau. Cũng vì thế Duyên chuyển sang ngồi bàn trên , trước bàn tôi. Vậy là từ hôm nay Duyên có thể vừa kèm hai bạn kia học, vừa quay xuống luyến thoắng với tôi ...
Cũng chẳng biết từ khi nào Duyên lại hay nói chuyện với tôi như vậy, chắc là từ khi tôi ốm bệnh liên miên và những cuộc hội thoại hỏi thăm đã làm bọn tôi thân thiết hơn chăng?

Mưa Đổ Thành NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ