Sau khi đạp xe được một đoạn, tôi đã dựng xe trước cổng nhà cô Dung ròi cất giọng gọi cô:
- Cô Dung ơi? Cô Dung?
Từ trong nhà, cô ngó ra. Sau khi thấy tôi và cô Linh thì cô đi ra và gật đầu chào cô Linh.
- "Trời, chị Linh đấy ạ"! Cô tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi cô Linh
- "Ừ em, con bé rủ chị đi chơi cho khuây khoả". Cô Linh cười đáp
- "Quý quá! Được đi chơi với chị em thấy vui lắm"!Tôi thấy hai cô cứ đứng chuyện qua chuyện lại thì tôi cũng thấy lo.
- Giờ mình đi nha cô? Hồi là muộn đó!
- "Đợi cô đi lấy xe cái đã rồi mình đi ha"! Cô Dung hí hửng nóiCô bước nhanh vào sân nhà dắt chiếc xe đạp ra ngoài, có vẻ là cô đã chuẩn bị sẵn rồi nên mũ cùng những thứ cần thiết đã có sẵn trong giỏ xe. (Giỏ xe là rổ xe đó ạ)
Chúng tôi đạp xe xuống chỗ bác Năm Vịt ngay sau đó.
Đất của bác Năm Vịt nằm ngay cuối làng, rộng nhưng đa số là hồ nước thôi. Bên hướng tây mảnh đất là mấy quả đồi dựng đứng, lớp lớp bao bọc lấy sườn tây, nhìn rất chi hùng vĩ và đẹp địa.Trước cổng dẫn vào vùng hồ là cái chòi gỗ màu đỏ nâu bác hay ở, cũng có thể gọi là nhà vì nó đầy đủ các phòng, có chỗ đã bị mọt đi vài phần.
Nói về bác Năm thì trước kia bác cũng có vợ, nhưng xui rủi thay vợ bác cơ địa không tốt, dễ bệnh tật. Cưới nhau được hai năm thì vợ bác đổ bệnh nặng, ra đi sau hai năm chung sống, vợ bác cũng chưa sinh cho bác mụn con nào cả nên đến giờ bác vẫn ở một mình nơi đầy hoài niệm này mà không đi thêm bước nữa.
Đứng ở cổng là hai thằng giời đánh! Chúng nó người đổ mồ hôi nhễ nhại, hùng hục khiêng đồ
- "Em chào cô Linh, cô Dung ạ"! Hai đứa đồng thanh
- "Tôi cũng chào hai em". Cô Linh nói, phía sau là cô Dung cười híp mắt.
- "Sao giờ mày mới tới vậy!? Nóng muốn chết đi được"! Thằng Hoàng cằn nhằn với tôi
- Ủa, sao có bóng cây to tướng kia mày không vô mà ngồi! Đứng đây chi để nóng?? (Tôi hỏi nghi hoặc)Chẳng thấy nó nói gì nữa, tôi lại gần cái chòi hỏi vọng vô
- Bác Năm ơi? Bác có nhà không ạ?
Chẳng thấy ai đáp lời, tôi đánh liều gọi thêm lần nữa
- Bác Năm ơiii?
- "Đứa nào cứ gọi ầm lên vậy!! Tao không điếc"! Bác hét lên từ đằng sau nhàBác ngoi lên từ dưới hồ sen, bước đến bậc giếng bác kì cọ chân tay rồi nói
- "Mày gọi cho đã xong giờ mày im là sao con kia"?
- D..dạ, cháu đến xin bác cho cháu vô câu vài con cá thôi. Bác cho cháu vô nha? Cháu xin gửi bác tiền ạ.
- "Mày con cái nhà ai"?? Bác nhìn tôi cau mặt hỏi
- Cháu là cháu nội nhà ông Hội á bác! Tôi nhanh chóng giới thiệu
- "À, mày con của thằng nào nhà ông Hội"? Mặt bác có vẻ dãn ra, bước tới mở cái cổng sắt cho chúng tôi.
- Bố cháu tên Thịnh ạ.
- "Ái dà, thằng Thịnh hói chứ gì, con đã lớn phổng rồi đấy"! Bác cười khà khà rồi chờ bọn tôi dắt xe vào mới đóng cổng.Có vẻ bác biết bố tôi, bởi vì hồi nhỏ bố tôi nói ông nội hay cạo trọc đầu bố để không bị ngứa do trời nóng. (Cạo cho mát chứ không có hóii!)
Đất của bác có hai phần hồ. Phần bên trái kéo dài lên đến nhà bác là hồ chỉ để trồng sen thả cá thôi vì vợ bác thích, phần hồ cuối góc vườn được ngăn cách bởi một phần đê cao rồi rào lại nuôi vịt. Bởi vì nó xa nên bác thường phải dùng công nông để đi thăm vịt cho bớt mỏi.
Bác chỉ tôi muốn câu cá thì đi đường này rồi quẹo trái, câu chỗ đó sạch với nhiều cá, còn có xuồng nữa, bơi ra giữa hồ câu thì ăn nhất!
Tôi rối rít cảm ơn rồi gửi bác can rượu nếp để bác nhâm nhi. (Rượu nếp là do thằng Hoàng mua)
- "Giời ơi, quá thể, bác cảm ơn! Mày câu thì câu đàng hoàng, đừng có vứt rác ra đấy"! Bác cầm lấy can rượu cười cười.
- Dạ, cháu nhớ rõ rồi ạ!Tôi cùng với mọi người đi theo lời bác chỉ. Đứng ngoài nhà đã thấy thơm mùi sen rồi, càng đi sâu vào vườn tôi càng thấy mùi sen đậm lên, thơm phức!
Hai cô đến nơi đã bận đứng ngắm sen, chúng tôi phải tự lên dây rồi lựa chỗ ngồi câu cá.
Cỡ 5 phút đầu ai câu được thì câu, chứ tôi chả được con nào. Thấy hơi nản nên tôi dựng cần ở đấy cho thằng Nhân trông, tôi leo lên cái xuồng để chèo đi hái sen với vài cái lá chút nướng cá cho ngon.
- "Em đi đâu? Cho cô đi với"? Cô Linh đứng lên gọi với theo tôi
- Thôi, cô ngồi đó đi, em không biết chèo đâu, lỡ ngã cô thì em không chịu được trách nhiệm!Cô cứ đứng nhìn theo cái xuồng đi xa bờ.
Công nhận hồ này tốt thật, bùn thì có bùn nhưng nước lại trong vắt, thấy được cả cá bơi dưới đáy hồ.
Tôi vừa ngắm cảnh xung quanh vừa cắt mấy bông sen để thành bó. Tôi cắt đúng bao mươi bông. Mười bốn bông chia thành hai bó cho cô Linh với cô Dung, mười sáu bông còn lại tôi định mang về cho mợ cắm để thơm nhà thơm cửa.
Nói cắt ba mươi bông vậy chứ chẳng thấm vào đâu với cái hồ này. RẤT NHIỀU sen! Cắt đến vậy mà vẫn chưa nhận thấy sự khác biệt so với lúc đầu.
Sau khi thấy đã đủ hoa đủ lá, tôi đánh hướng cây tre chèo về phía bờ. Dựng cây tre vào góc đèn chiếu sáng bác năm dựng ở đó, tôi đưa sen cho hai cô, còn bó của mợ tôi để thân nó cắm xuống nước cho tươi.
Cô Dung lấy lá sen bọc lại mấy con cá đã làm sạch rồi bắc nó lên bếp lửa đã nhóm quay quay
- "Cảm ơn em he, biết cắt quá ha"! Cô Linh nói trong khi đang phụ cô Dung làm cá
- Ầy... Gì chứ em cũng có khiếu thẩm mỹ lắm đấy! Cắt sen để chưng thì nên cắt nụ thôi.Tôi trải chiếu ra tấm sàn gỗ ngay cạnh hồ sen rồi sắp sẵn nước với rượu ra chờ ăn.
- Hoàng ơi?
- "Giè mảy"? Thằng Hoàng nhướn mày hỏi
- Còn cá không?
- "Trong rọ í, để chi"?
- Phần tao con to to xíu ha! Tao mang về cho mợ tao í mà.
- "Trong đó, mày muốn lấy con nào thì ra xem đi, tao câu được toàn con to"! Thằng Nhân khoe chiến tíchNghe nó khoe tôi cũng tới cái rọ xem thử, đúng là cá to thật, có mấy con cá lỡ lỡ, hai con mè dinh với một con cá chép to đùng cách mạng.
- Tao lấy con cá chép này ha? (Tôi nhấc con chép lên)
- "Ờ, muốn lấy con nào cũng được, con cô đang nướng mình ăn đủ no rồi".Tôi cười rồi cho nó vào cái rọ riêng, đóng chặt nắp rồi nhấn cái rọ xuống hồ cho con cá sống.
Quay lại chỗ ngồi, bọn thằng Hoàng đã rót rượu sẵn ra ly. Cái mùi lúa non trong rượu quyện với mùi hoa sen ở hồ làm tôi mê mệt không thôi, ngửi là thấy quen nhưng không nhận ra cái mùi tương tự này mình đã từng gặp ở đâu ...
Nướng xong cá, cô Linh ngồi xuống cạnh tôi bày con cá ra cái lá sen mới. Mùi thơm của con cá cùng với lá sen và thì là, cá không nát, thịt săn và chín mềm. Ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Đổ Thành Nam
Romantizm- Do cháu lỡ thương mợ quá rồi .... Truyện này nhiều thuyền.