Được tầm 15', tôi cầm những thanh củi đang cháy vùi vào tro để tắt bếp. Chưa thấy Mợ vô, tôi đành dọn bát đũa lên trước, xuống bếp thêm lần nữa tôi vẫn chưa thấy Mợ tắm xong, tiếp tục bê xoong cơm đặt vào rế, xuống thêm lần nữa tôi múc canh vào tô lớn bê lên.
"Ngoài rau ra còn quên gì nữa không nghỉ"? Tôi nghĩ
Như nghĩ ra, tôi xuống bếp làm chén mắm cay để chấm.
Bê nốt chén mắm cùng đĩa rau xào tỏi lên đặt trên bàn, tôi ngồi chờ Mợ tắm xong rồi ăn cơm luôn.Được một lúc sau tôi thấy Mợ cầm bó hoa đã được rửa đem vô dan nhà chính. Tóc Mợ đã lau nhưng chưa khô hẳn, vài giọt nước vẫn đậu lại chiếc khăn rằn trên vai Mợ, còn có hạt tình tứ vương lại nơi hõm cổ, phát ra thứ ánh sáng long lanh ...
- "Hoa đẹp quá! Ai dè không biết đào giun mà biết cắt hoa thơm ghê"... Mợ nhỏ giọng khen ngợi
- Mợ định cắm hoa hả?
- "Um, lấy hộ Mợ bình hoa lớn trong góc tủ được không"?Tôi nghe vậy tiến lại góc tủ bê cái bình tới gần đưa cho Mợ.
Mùi sen thơm thì đã rồi đi, lại thêm mùi bồ kết trên tóc Mợ bay thoang thoảng khắp phòng, làm cho người ta như mê như hoặc, muốn điên lên!- Mợ, Mợ thơm quá... (Tôi buột miệng nói ra trong vô thức)
- "Hửm"? Mợ ngước lên nhìn tôi trong khi tay vẫn đang cắm hoa
- À..à, ý cháu là tóc Mợ thơm quá. (Tôi vội chỉnh lại lời nói)Mợ cúi xuống tiếp tục chăm chú vào bình hoa. Chỉ thấy miệng Mợ tủm tỉm, da mặt ửng hồng, xinh đẹp động lòng người.
- "Xong rồi, thấy đẹp không"? Mợ đứng thẳng người lên, quay qua hỏi tôi
- Đẹp, Mợ làm thì sẽ đẹp.
- "Dẻo miệng"! Nụ hàm tiếu của Mợ hôm nay nở hơi nhiều.
- Ăn cơm thôi, mất tiêu 10' rồi, mất thêm là cơm nguội đó ạ!Mợ thấy tôi nói vậy liền bới cơm ra bát, so đũa rồi đưa cho tôi.
- Mời Mợ ăn cơm! (Tôi gỡ cho Mợ một miếng cá)
- "Cảm ơn con, ăn cơm ngon nhen"! Mợ híp mắt lại cười tươi
- Thuở đời bữa cơm hôm nay cháu thấy ngon nhất đấy!
- "Sao lại vậy"? Mợ ngạc nhiên hỏi
- Vì Mợ nấu ăn ngon, với lại thêm nguyên nhân khách quan nữa!
- "Nguyên nhân khách quan ở đây là gì đó"?
- Tại Mợ đẹp. (Tôi nói trong lúc miệng vẫn còn nhai, mắt vẫn nhìn bát cơm)Mợ im lặng một hồi, lại nói:
- "Sanh thời, chưa ai khen tui như vậy hết trơn á"! Mợ gắp vào bát tôi miếng cá
- Gì, Mợ đẹp như vậy chẳng lẽ không ai khen Mợ!?? (Tôi ngước mặt, ngừng ăn tỏ vẻ bất ngờ)
- "Ý Mợ là chưa ai khen Mợ thẳng thừng với không suy nghĩ gì như vậy"... Mợ chùn giọng
- Cháu thấy thế nào thì cháu nói vậy thôi, tại Mợ đẹp thật! (Tôi ăn tiếp)Mợ nhìn tôi vẻ mặt dịu dàng, cười nhẹ, cứ như sợ tôi nhìn thấy vậy.
- "Mà Anh chưa tắm đâu đó"! Mợ nói
Tôi giật mình, ngước mắt nhìn Mợ, miệng vẫn nhai nhai
- Sao tự nhiên lại gọi tên cháu vậy? :v
- Mợ bật cười "Gọi tên cho gần gũi mà, không thích hả"?
- Không ạ, Mợ gọi thế nào cũng được hết á! Tại chưa thấy Mợ gọi tên cháu bao giờ nên hơi lạ thôi à! (Lại ăn)
- "Chưa tắm đâu đó, ăn nhanh ngồi nghỉ xíu rồi Mợ bắc nước nóng cho Anh tắm nha". Mợ vừa ăn vừa nói
- Dạ!Tôi ăn rất nhanh, chưa đầy 10' là đã xong bữa rồi. Vì tốc độ đó nên tôi phải ngồi lại nhìn Mợ ăn cơm. Mợ ăn cơm thôi cũng nhẹ nhàng, yểu điệu, miệng nhai còn chả phát ra tiếng. Đây là dịp để tôi có thể quan sát Mợ kỹ hơn chăng? Giờ tôi mới để ý đến bộ đồ Mợ mặc, tôi chưa thấy Mợ mặc loại đồ khác ngoài mấy bộ bà ba bao giờ, có chăng là lúc đám cưới thì Mợ mặc Áo Dài.
Hôm nay Mợ mặc áo bà ba dài tay tím nhạt kèm chiếc quần đen vải bóng, nhìn rất thùy mị. Tóc Mợ để xoã, vài lọn đã khô thì đang bay trong gió nhẹ.
- Mà chút cháu tắm thì lấy đâu ra đồ mặc bây giờ ạ? (Tôi đang nghĩ đến cảnh một đứa cục mịch mà mặc bà ba thì nó sẽ ra sao)
- "Thì mặc đồ Mợ". Mợ thản nhiên nói
- Thôiii!! (Tôi từ chối với cái nhăn mặt)
- "Chê dơ không muốn mặc chung hay chê quê mùa"? Mợ ngừng ăn nhìn tôi hỏi nhỏ
- Ấy!! Không phải thế đâu! Chỉ là cháu chưa mặc bao giờ, với lại nó không có hợp với người cục mịch như cháu đâu. (Tôi thanh minh, chẳng hiểu sao mỗi lần thấy Mợ buồn tôi xót lung lắm)
- "Vậy thì Anh đừng có lo, Mợ thấy Anh đâu có cục mịch. Ngược lại rất nhẹ nhàng và ân cần, chỉ là tánh tình hoạt bát lắm đa"! Mợ nhìn tôi cười nói
- Dạ, sao cũng được ạ. Mợ ăn xong chưa để cháu phụ Mợ dọn?
- "Anh dọn hết được không? Mợ đi bắc nước cho Anh rồi sẽ lên rửa chén sau".
- Vâng, cảm phiền Mợ quá! Để cháu dọn cho ạ.
- "Vậy giúp Mợ nha! Cảm ơn Anh". Mợ đi vội một mạch xuống bếpTôi thấy cái mâm đồng trong góc thì lấy ra sắp hết chén bát lên đó để bê xuống, giá như lúc nãy thấy sớm hơn thì đỡ mệt rồi. Cất đồ ăn với mang chén ra sân giếng để xong tôi đi về hướng Mợ đang lụi cụi.
- Trong này ấm quá ...
- "Cháy thường xuyên mà, với lại kín gió nên ấm. Ngồi đây đi, ngoài đó lạnh lắm"! Mợ nói rồi nhích người sang một bên chiếc ghế dài ngót nghét 1m.
- Cảm ơn Mợ. (Tôi ngồi xuống nhìn bếp lửa cháy)
- Hay mai Mợ hẵng rửa chén, giờ lạnh lắm! Đụng vô nước lạnh là đóng băng luôn đó ạ!
- "Mợ không có thói quen để chén qua ngày".
- Vậy giờ Mợ rửa luôn đi, cháu phụ Mợ! Mình rửa nhanh nhanh xíu rồi nước cũng sôi à!Nói rồi tôi đứng dậy đi ra phía sân giếng, tôi ngồi xuống múc nước trong vại ra bắt đầu rửa chén. Mợ thấy tôi làm nên cũng đi ra
- "Thôi được rồi, để đó cho Mợ"! Mợ giữ tay tôi lại
- Mợ cứ để cháu làm cho, ai lại để phụ nữ yếu mềm chạm vào thứ lạnh băng thế này! Lạnh là 1, còn bị khô da tay nữa đấy! (Tôi nói trong khi tay vẫn rửa)
- "Vậy Anh không phải con gái hay sao? Còn là người thành phố về, Anh vẫn làm được đó thôi"? Mợ nhìn tôi nói nhỏ
- Nhưng cháu khoẻ hơn Mợ. Mợ vào trong đi không lạnh lắm luôn nè! Chút cháu bắt Mợ úp chén đó! (Tôi nhe răng cười)Thấy Mợ đứng dậy tôi cũng không đùa nữa, lo rửa cho xong chứ cũng lạnh muốn chết!
Đang ngồi quật cường với cái lạnh thì từ đâu một sự ấm áp chạm vào gáy tôi sau đó quấn xuống thân dưới.- "Ấm hơn chưa"? Mợ quấn chiếc khăn rằn quanh người tôi rồi hỏi
- Vâng, ấm hơn nhiều rồi ạ. Mợ vào trong đi không lạnh!
- "Nhanh còn vô tắm nhen"! Mợ giục
- Vâng, cháu biết rồi ạ!Mợ vô trong được một lúc thì tôi cũng đã xong, bê rổ bát vô tôi nói với Mợ:
- Đây nhé! Vậy là xong việc của cháu rồi, giờ đến Mợ đấy!
- "Rồi rồi, cảm ơn cô nương"!
- Mợ cứ làm đi, cháu tự đi pha nước cũng được!Nói không đợi Mợ trả lời, tôi lướt đi nhanh nhất có thể. Phiền Mợ nhiều quá sẽ ngại!
Tôi tự pha phần nước nóng vào nước trong chậu. Lỡ để nước nóng đổ hớ vào tay, tôi hét lên trong tâm can "ui trời đất ơi nó đau!! Tay của tôi huhu" ...