Chào các bạn, mình là người viết ra câu chuyện này đây.
Câu chuyện mới đi được 1/10 thôi, nhưng với tốc độ của mình thì sẽ rất lâu mới hoàn thành, mong mọi người sẽ không trách.Một phần do công việc của mình bận quá, một phần do cạn còn ten, với do dùng lap nhiều lúc đi làm nên mắt mình rất hay đau, lâu lâu những ngày nghỉ mình mới rảnh. Có khi một tập mình viết trong hai tháng luôn ...
Có những chi tiết mình không biết dùng từ gì nên mình đã thay vào đó là từ khác hiện đại hơn, ví dụ như tên đồ dùng hay tên đồ mặc chẳng hạn.
Mình viết chương này để than vãn với mọi người thôi, chứ giải thích thì ít.
Tóm lại là mình bận quá! Cũng muốn rảnh nhưng công việc cứ ùn ùn kéo đến, mệt muốn xỉu ngang xỉu dọc.Với cả đây chỉ là một câu chuyện do mình tự nghĩ ra và lấy bản thân làm nhân vật thôi, rất nhiều cái chưa hợp lý. Nếu mọi người muốn góp ý thì hãy chỉ lỗi sai cho mình nhé!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hiểu cho mình!