5 - GVCN Quá Xinh!!

250 12 3
                                    

Vì phải đi học nên tôi đặt báo thức từ khá sớm. Dậy sớm để làm gì? Để chăm sóc da mặt rồi còn trang điểm sương sương. Mặt tôi tuy không xấu nhưng nếu không có chút son vô thì nhìn cứ như con chết trôi vậy... thật sự doạ sợ người ta.
Ở Sài Gòn tôi phải mặc váy đi học, nhưng ở đây thì khác. Chúng tôi mặc Áo Dài hầu như là hàng ngày. Tôi chưa quen với nhịp sống ở đây cho lắm, đành lấy tạm quần tây với sơ mi trắng mặc. Tôi lấy trong tủ chiếc quần tây đen và sơ-mi trắng dài tay, kèm theo là một chiếc áo khoác, chân mang tất, xỏ đôi dép quai hậu đơn giản. Một thể loại style khá lạ mắt ở nơi này nhưng tôi không sợ bị đánh giá, ở Sài Gòn người ta mặc như thế đầy. Chúng tôi khoác cặp đến lớp, vì hôm nay tôi ghé bến lấy xe mẹ gửi luôn nên phải đi sớm. Quãng thời gian đau khổ vì đi bộ của tôi sẽ chấm dứt ngay hôm nay!! Mở tiệc thôi chứ còn gì nữa?
Khi lấy được con xe đạp tôi mừng lắm, chạy luôn một mạch đến trường.

Có vẻ học sinh ở đây thấy tôi rất lạ, tôi mặc kệ tất cả, dắt xe vào trường rồi cất ở dãy nhà xe. Tôi cùng hai thằng tóc chó cắn lên lớp cất cặp, sau đó xuống sân ngồi hóng hớt chuyện trường lớp. Sân thì khá rộng, nhưng chẳng có gì chơi cả. Sao chán vậy nhỉ?

- Tao nghĩ tao sẽ lên đề xuất với thầy hiệu trưởng về việc lắp thêm cái rổ để úp bóng.
- "Ê ê, được à nha"! Hoàng nói
- "Thầy cho ngay! Nó cũng có lợi mà! Còn không tốn kém của trường nữa chứ"! Nhân nói dồn

Nói là làm luôn, tôi đi lên phòng thầy hiệu trưởng để xin lắp rổ bóng.
Đúng vào trưa hôm ấy, rổ được lắp xong và bóng được mang tới. Tuy là thôn quê nhưng thời kì đổi mới rồi, nên có một chút mới mẻ cho năng động.
Vì cũng lâu rồi chưa được chơi bóng rổ nên tôi rủ hai thằng đầu tóc chó gặm ở lại úp vài quả bóng rồi về.
Bỏ kính, cởi áo khoác và bỏ thùng ra ngoài, tôi như thành một con người khác vậy. Đúng, là người mù đấy.

Tôi chăn bóng, dành bóng theo bản năng của một người chơi bóng rổ lâu năm, tôi ném trúng rổ hai lần bóng liền! Tôi tuy không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhận ra ở cuối hành lang có người nhìn bọn tôi chơi bóng. Tôi biết đấy là cô chủ nhiệm yêu dấu, liền nghĩ thời cơ thể hiện đã tới. Trận sau tôi tranh bóng nhanh hơn, quyết liệt hơn, tôi đạp chân lên ghế đá, luồn quả bóng qua chân rồi ném vào rổ, một màn thể hiện cực xuất sắc!

Ngồi xuống cái ghế đá gần đấy, tôi thở như bị chó dí, mồ hôi ra ướt cả áo, tôi định giục thằng Hoàng đi mua nước thì đột nhiên có nguyên bàn tay đặt lên vai tôi từ đằng sau, tôi lấy kính đeo vào, nhận ra đó là cô Linh - bà chị bán rau đang cầm chai nước trên tay, cô đưa chai nước cho tôi rồi cho Hoàng, Nhân.

- Em cảm ơn cô ...
- "Em chơi mấy trò này cũng được ha! Trò này cô ít thấy ai chơi lắm, các bạn cũng không biết cách chơi". Cô nói
- Trò này cũng dễ thôi ạ, như đá banh, nhưng mình dùng tay để cho quả banh vào rổ.

Cô cười nhẹ rồi đứng nhìn tôi

- Cô chưa về ạ?
- "Định về, mà nhớ ra là chưa trả em tiền, tại em nên cô về muộn đấy"!
- Ơ, em xin lỗi! Cô dặn mà em quên mất!

Cô lấy trong túi 10 ngàn đưa cho tôi

- Vừa nãy cô mua nước cho bọn em rồi còn gì ...
- "Nước này là cô mua cho các em chứ không phải đi trừ nợ nha"! Cô nói
- Vậy em xin cảm ơn cô vì chai nước nha! (Nhận lấy tiền, cười nhe răng)

Mưa Đổ Thành NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ