Mặt trời chưa lên quá cao, nắng sớm rải vàng khắp sân trường, hắt những tia sáng lấp lánh lên mái tóc và tà áo dài của cô giáo trẻ vừa bước vào phòng giáo viên. Tôi nhìn người phụ nữ ấy mà bất ngờ.
"Là chị Dung"!
Tôi nhận ra ngay, dù đã bao năm trôi qua. Ký ức về chị ùa về trong đầu tôi như một thước phim cũ.
Chị dung là con bác Tài thợ mộc. Nhà chị gần nhà cậu tôi. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đưa tôi qua nhà cậu chơi thì đều có chị Dung qua chơi với tôi. Trong ký ức của tôi, chị Dung năm ấy chỉ khoảng mười mấy tuổi, hơn tôi vài tuổi. Chị xinh lắm! Da hơi ngăm vì hay đi chơi nắng, cặp má lúm lúc nào cũng tươi cười khi nhìn thấy trẻ con.
Tôi vẫn nhớ như in cái hôm tôi lon ton theo chị ra cánh đồng, bàn tay nhỏ xíu níu lấy tay chị mà hào hứng kể mấy chuyện trẻ con. Hôm ấy chị bảo chị muốn làm cô giáo, nên sau này chắc chắn sẽ trở thành cô giáo.
Còn tôi ngây ngô tuyên bố:
- "Lớn lên em sẽ cưới chị để chị có thể ở lại chơi với em suốt ngày luôn"!!Chị chỉ cười khúc khích, vỗ nhẹ lên đầu tôi. Ấy vậy mà giờ chị thành cô giáo thật rồi.
Vẫn nụ cười ấy, chỉ có điều đôi mắt trông chín chắn hơn, gương mặt dịu dàng cũng đã nhuốm màu trưởng thành. Tôi không biết chị còn nhớ tôi không, nhưng vừa nhìn thấy chị là tôi đã nhận ra chị rồi.
Tôi còn đang mải ngẩn ngơ thì chị lại lên tiếng hỏi trước:
- "Em là con của chú Thịnh, cô Yến đúng không?"
Tôi chớp mắt mấy cái rồi gật đầu:
- "Vầng, đúng rồi ạ! Còn cô là"?Chị cười tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn tôi như thể đang chờ xem tôi có đoán ra không.
- "Nếu em học ở trường này thì phải gọi chị là cô rồi đó! Chị, Dung nè!"
Tôi giả vờ ngẩn người, nhíu mày một chút cho ra vẻ đang cố nhớ.
- Chị Dung à... À! Em nhớ ra rồi! Chị là con bác Tài"!!
Chị cười vui vẻ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú:
- "Hihi, em còn nhớ thì may quá"!Chưa kịp nói thêm gì, tôi bỗng nghe thấy tiếng guốc lộc cộc trên hành lang. Quay lại nhìn, tôi tái mặt. Cô Linh đã đến. Mà cô đến hẳn là đã khá muộn rồi!
Chết thật! Tôi còn chưa trực nhật!Tôi vội vã cúi đầu chào:
- Thôi chết rồi! Em chào hai cô, em xin phép lên lớp ạ!Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy vội, mặc kệ đằng sau cô Linh đang gọi với theo:
- "Từ từ thôi em, kẻo ngã"!
Đến lớp, tôi vội cầm lấy cây chổi quét quét. Thằng Hoàng nhìn tôi cười cợt:
- "Sáng tao thấy mày đi sớm lắm mà, sao giờ mới vào trực"?
- Phụ tao một tay cái!!Nói xong tôi cầm khăn lau bẳng chạy xuống vò ở khu vòi nước. Vừa cúi xuống vò được vài cái, thì bóng chị Dung bước tới.
- "Vội quá hả? Vụ lúc nãy cô xin lỗi vì nói chuyện với em lâu quá"!
Tôi ngẩng lên, thấy chị Dung đang đứng bên cạnh tay cầm một cái ly thủy tinh, nhẹ nhàng xả nước vào đó.
- Không sao đâu ạ! Tại em cũng quên mất là mình phải trực lớp thôi.
- "Vậy trưa nay em sang nhà cô chơi đi? Hai chúng mình nói chuyện, lâu lắm rồi cô không gặp em".Tôi thoáng lúng túng.
- Trưa nay em bận mất rồi cô ạ. Có gì chiều tối em qua được không cô?Chị Dung mỉm cười, giơ tay vén mấy lọn tóc vương trên trán.
- "Vậy cũng được, nhưng nhớ phải sang nha! Không là cô giận đấy"!Tôi gật đầu cái rụp, cười toe toét:
- Dạ vâng, em nhớ mà!Chị cầm cái ly rời đi, để lại tôi đứng một mình, bàn tay vẫn vắt chặt cái khăn ướt nhỏ nước tong tỏng.
Trở lại lớp, tôi bước lên bục giảng, vừa lau bảng vừa tranh thủ liếc nhìn cô Linh. Mặt cô bị nổi mụn mất rồi… Không biết có phải do thức khuya soạn giáo án hay chấm bài gì không? Tôi nghĩ bụng, có lẽ nên mua cho cô một món quà dưỡng da nho nhỏ nhân ngày 8/3.
Cô Linh thấy tôi lau bảng muộn, giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc:
- "Hôm nay các bạn trực hơi muộn nhé"!Thằng Nhân nhanh nhảu lên tiếng trước, giúp tôi thoát tội:
- "Dạ, tại bạn đang bị bệnh. Sáng nay bạn mệt quá nên dậy muộn ạ"!Cô Linh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Nhân:
- "Thật hả em?"Nghe đến đây tôi xụi lơ. Cái thằng này, nhanh nhảu lần này hơi lỗi! Sáng tôi dậy sớm sang nhà đèo cô đi dạy cơ mà!
- "Đúng rồi cô, bọn em ở cùng nhà mà"!
Câu nói ấy khiến cô nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, cô nhẹ giọng:
- "Hoàng Anh, trước khi nghỉ trưa em xuống phòng cô nói chuyện một chút nhé!? Cô muốn trao đổi với em vài vấn đề, mong em có mặt". Cô nói rồi nhìn vào cuốn sổ đầu bàiTôi gật đầu, khẽ thưa "Dạ". Không hiểu sao cô Linh lúc này có chút gì đó khác thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/351491043-288-k480063.jpg)