Suy nghĩ hồi lâu thì cô Dung bước vô. Mặt cô vẫn còn đỏ lắm! Cô đi đến cạnh tôi với tay kéo màn xuống.
- "Em giúp cô giắt màn vào nhé" ...
Tôi im lặng giúp cô chăm chút lại chỗ tôi sẽ ngủ đêm nay. Chui vào chăn với ý định làm ấm giường trước khi ngủ, tôi cuộn người trong chăn chỉ chừa hai con mắt nhìn cô, cô đã ngồi nơi bàn làm việc từ lúc nhờ tôi giắt màn rồi, tay cầm cây bút viết gì đấy vào đống giấy trên bàn.
- "Đèn sáng như vậy em có ngủ được không"?
- Giờ này ngủ thì sớm quá, em chờ cô ngủ cùng... (Tôi mỉm cười nói với cô)
- "Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi".Tôi im lặng gật gật. Trời lạnh thì tôi lên giường đắp chăn cho ấm thôi chứ còn chưa đến 9 giờ nữa ...
Tôi cứ nằm đấy mà nhìn cô, đến khi cô lật gần hết đống giấy trên bàn thì cũng xấp xỉ 10h rồi. Tôi biết cô sắp xong việc nên tôi im ru và nhắm mắt lại. Khoảng thêm 5' nữa tôi nghe thấy tiếng đẩy ghế và tiếng giấy chạm vào nhau nghe loạt soạt.
Đèn đã được vặn tắt, cô lên giường rồi... Nhẹ nhàng nằm xuống,vén chăn đắp lên người. Tôi hí mắt nhìn nhìn, cô nằm quay lưng lại với tôi, để lộ ra phần gáy trắng ngần.
Tôi vươn tay chạm nhẹ vào phần trắng ấy, người cô khẽ run lên- Cô định đi ngủ ạ??
- "Không đi ngủ thì bận làm việc gì giờ này nữa nè"?... Cô nằm im nói
- Em ôm cô có được không ạ? (Tôi thỏ thẻ hỏi nhỏ)
- "Em khó ngủ hả"?
- Vâng, chỗ lạ em không ngủ được, phải có người ôm mới ngủ được cơ... (Long lanh)
- "Vậy thì lại đây nào~ Cô bé khó tính quá"!Cô vòng tay ôm lấy đầu tôi, xoa nhẹ tóc của tôi, các bạn biết tay ôm đầu thì mặt tôi vùi vào đâu rồi đấy... Tôi nằm im ru đặng ngửi mùi hương phảng phất trên đồi.
- Mà cô ơi?
- "Sao em"?
- Hồi sáng em đứng nói chuyện với cô, sau đó cô nói gì với cô Linh vậy ạ?... (Tôi thì thầm)
- "Cô chỉ trao đổi việc dạy học với cô Linh thôi, với lại cô Linh hỏi vài chuyện nên cô trả lời"... Cô Dung nhẹ nhàng nói
- Vậy cô Linh hỏi gì thế ạ?
- "Cô Linh chỉ hỏi cô quen em từ khi nào mà nhìn thân thiết thế thôi" ...
- Cô trả lời cô Linh như thế nào vậy ạ?
- "Em có chuyện gì mà cần biết"? Cô thắc mắc nói nhỏ
- Em chỉ muốn biết cô trả lời thế nào thôi mà... (Giọng tôi nhỏ xíu như nũng nịu)
- "Cô nói là nhà họ hàng em gần nhà cô nên cô thường xuyên qua chơi với em, xong em còn đòi cưới cô nữa. Cô chỉ nói vậy thôi" ...
- À~ em biết rồi... (Tôi à ra vẻ không quan tâm)Giờ thì tôi đã biết lý do tại sao tôi bị cô Linh véo má rồi... :))
- Haizza, cô nói vậy là làm em mất hình tượng với GVCN rồi, bắt đền cô đấy!
- "Vậy giờ em muốn đền bù hả? Sao em hư quá vậy? Không còn ngoan nữa rồi"~
- Hum!! Ai bảo hồi nhỏ cô dụ em! Em cũng chưa ngoan bao giờ hết.
- "Hồi nhỏ em ngoan lắm... Cô nói gì em cũng nghe theo, giờ lì lợm, bướng"!
- Có vẻ cô nhớ cũng lâu quá ha!
- "Em đừng tưởng, từng chi tiết nhỏ cô đều nhớ hết đấy"!
- Vậy cô kể em nghe đi? Em muốn nghe chuyện cũ quá, biết đâu sẽ có chuyện mà em không nhớ ...Cô nghe tôi nói cũng đồng ý mà lục lựa lại dòng ký ức. Cứ như vậy, tôi nằm nghe cô thủ thỉ chuyện ngày xưa. Rằng chúng tôi hồi nhỏ đã chơi trò gì, đã vui vẻ như thế nào, đã hạnh phúc ra sao. Bây giờ lớn rồi, bản thân không có thời gian mà đi dắt trâu, tắm suối nữa, không được đi mò cua câu cá. Nghĩ đến đây, tôi nói nhỏ với cô:
- Hay là Thứ 7 tuần này mình đi câu nha cô!? (Tôi hí hửng gợi ý)
- "Chiều thì được, sáng cô phải lên trường"... Vẫn chất giọng thỏ thẻ ấy
- Cô muốn lúc nào cũng được hết, miễn sao cô có đi là được rồi!Cô gật gật đầu ra vẻ đồng ý rồi nằm im thin thít, một lúc sau không thấy cô nói gì tôi vươn người lên nhìn cô. Cô đã ngủ từ lúc nào, mặt cô đỏ lựng lên như trái táo đỏ đã chín, hơi thở đều đều được đưa ra ngoài.
Tôi nhìn cô mà buồn cười.
- Chúc cô ngủ ngon! Sáng mai cô còn phải đi dạy nữa ...Nói vậy chứ ai nghe đâu.
_______
Mở mắt ra vì nghe tiếng gà gáy, tôi nhìn ra phía ngoài giường. Cô đi đâu mất rồi, chỗ nằm còn ấm, chắc cũng vừa dậy thôi ...
Tôi lọ mọ ngồi dậy vắt màn, gấp chăn và xếp gọn gàng cho cô.
Bước ra khỏi phòng, tôi thấy cô đang loay hoay bên bếp. Có thể nói, nếu cô đã có chồng thì cô đúng là một người vợ tốt! Nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh có đủ. Còn cơm có ngon hay không thì chưa ai biết... :((
Tôi đến gần đứng nhìn cô làm bữa sáng mà không cần biết cô có cho mình ăn không.- "Em ra sau nhà, chỗ treo gương có một cái bàn chải mới, em dùng tạm cái bàn chải đấy đi, nhanh còn vô ăn sáng không muộn học"! Cô nói mà vẫn nhìn vào nồi
- Tuân lệnh ạ! (Tôi giơ tay như trong quân ngũ nói)
- "Con bé này"... Cô tươi cười mắngTôi đi ra sau nhà cô, một loạt hương thơm hoa lá va chan chát vào mặt, vào mũi, xộc thẳng lên não. Thơm mát, thoải mái quá ...
Đánh răng xong, tôi gọi với vào phòng bếp:- Em dùng cái khăn màu hồng được không cô???
- "Khăn của cô đấy, em cứ dùng đi". Cô đứng nơi cửa bếp nói.Tôi giặt khăn lau mặt, sau đó giặt sạch thêm lần vài lần nữa mới vắt trả lại cho cô.
Tôi vô trong, tay chân nhanh nhẹn dọn phụ cô chén đũa ra bàn rồi đến món sáng nay cô làm, chẳng có gì nhiều ngoài trứng chiên lá lốt, canh cua với tép rang thịt. Nghe có vẻ không có gì đặc biệt nhưng cô nấu ăn rất ngon! Ngồi ăn bữa cơm được cô gắp với, bất chợt trong phút giây nào đấy tôi đã cảm nhận được sự ấm áp của một đôi vợ chồng son trong các tác phẩm thơ ca.