26 - Nhẹ Nhàng

140 11 2
                                    

Về đến (căn nhà hiện tại tôi ở) Mợ cất xe vào góc sân rồi đỡ tôi vào ghế ngồi.

Còn khá sớm nên Hoàng và Nhân chưa ngủ, vẫn sáng đèn làm bài trong phòng. Nghe tiếng động và tiếng nói ở gian chính, hai đứa biết là tôi về nên ra ngó.

- "Ôi, mày bị sao thế này"!?? Hoàng và Nhân tiến lại chỗ tôi ngồi
- Không may bị té thôi, trời tối quá đi mất! Đúng xui. (Tôi đưa tay phủi phủi bụi trên quần)
- "Tao đã bảo rồi, mày đi thì để tao đưa đi không chịu"!!

Tôi lặng im ngồi soi lại cánh tay của mình. Lúc này hai đứa nó mới chú ý đến Mợ tôi. Kể cũng hay, Mợ ngồi ngay cạnh tôi mà chúng nó không để ý. Chẳng lẽ nẫy giờ không chào, giờ lại chào.

- "Chúng cháu cảm ơn cô đã đưa nó về ạ, để cháu đưa cô về không kẻo tối muộn mất"! Nhân đề nghị với Mợ
- Không. Hôm nay Mợ ấy sẽ ngủ lại đây với tao.

Mợ nhìn hai đứa nó, cười nhẹ. Hai đứa nó nhìn tôi rồi lại nhìn qua Mợ.

- "Vậy mày lo đi ngủ đi, để bài đấy tao chép luôn cho, không lại đau".
- Thôi, chữ mày xấu lắm, xin cảm ơn.

Nó bắt đầu đưa ánh mắt không vừa lòng về phía tôi rồi nhếch cái mép lên.

- Ấy ấy, tao đùa thôi! Cảm ơn mày nhé!
- "Nhờ cô xem chừng nó giùm cháu, có gì cô cứ gọi bọn cháu nhé! Phòng bọn cháu ngay bên kia dãy cây thôi"! Nhân thấy Hoàng dỗi nên nói với Mợ.
- "Ừ, mấy đứa cứ lo học xong rồi nghỉ ngơi đi, để cô chăm sóc Anh". Mợ gật đầu
- "Cháu cảm ơn cô".

Mợ đỡ tôi đi về phòng theo hướng tôi chỉ. Chỉ có vấn đề ở tay thôi, nhưng Mợ làm như tôi đau khắp người vậy.

- "Đồ Anh bẩn quá, để Mợ tìm đồ cho Anh thay nhé"!
- Thôi ạ, cháu tự lo được. Mợ ăn cơm tối chưa? (Tôi níu lấy tay Mợ)
- "Mợ ăn rồi" ...
- Thật ạ? (Tôi nheo 2 mắt hỏi Mợ)
- "Th..thật mà! Anh làm như Mợ lừa Anh vậy". Mợ tránh ánh mắt của tôi
- Mợ cũng lo nghỉ ngơi sớm đi, cháu đọc bài một lát sẽ ngủ ạ.

Nói rồi tôi đứng dậy, tiến tới bàn học ngồi xuống. Không viết được bài ngay thì mình cũng nên học bài sương sương. Để Mợ ngồi trên giường nghỉ ngơi, dù sao thì Mợ cũng đã mệt rồi. Với cả hiện tại tôi cũng không biết nói gì ...

- "Anh này"... Mợ ngập ngừng gọi tôi
- Vâng? (Tôi vẫn nhìn quyển vở mà trả lời)
- "Mợ cảm ơn Anh" ...
- Có gì đâu mà Mợ phải cảm ơn! Việc nên làm thôi ạ.

Mợ lại im lặng.

- Cháu muốn bảo vệ Mợ. Vì Mợ quan trọng, ít nhất là đối với cháu. (Tôi vẫn nhìn xuống quyển vở mà nói)

Mợ vẫn một mực im lặng, đột nhiên tôi thấy ngại vì những gì mình nói.
Trên bàn tôi có một cái gương nhỏ, tôi không dám quay lại đối diện với Mợ nên đành nhìn vào mặt gương.

Và kìa... Đôi hàm tiếu của Mợ đang cười miếng chi ...

Cũng không có gì bất ngờ vì Mợ vốn là người hay cười, lại thêm có người quan tâm săn sóc thì đương nhiên là Mợ sẽ vui rồi. (Xin người đọc hãy gõ u đầu HA)

Thấy Mợ cười tôi cũng bớt lo, quay sang nói với Mợ:
- Mợ nằm xuống đi ạ.
- "H..hả"? Mợ nhìn tôi, giọng nhỏ đi
- Mợ nằm xuống ngủ đi, Mợ cũng mệt rồi, ngồi đấy làm gì?
- "À... Mợ đợi Anh ngủ chung".
- Mợ cứ ngủ trước đi, cháu đi thay đồ rồi vào ngay! Áo này mặc nóng nực quá.
- "Để Mợ giúp cho! Tay Anh đang đau mà".
- Mợ nói đấy nhé!

Mưa Đổ Thành NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ