Ăn xong bữa cơm sáng, tôi đạp xe đưa Mợ ra đồng cho kịp giờ chăm lúa. Đưa Mợ gần đến ruộng thì tôi thấy có một người con trai cao lớn đứng ở phần ruộng nhà Cậu nên tôi đã hơi lo lắng, dừng xe mà hỏi Mợ:
- "Sao tự nhiên Anh lại dừng xe thế"? (Mợ thắc mắc hỏi tôi)
- Mợ ơi, Mợ có biết người kia không?? (Nói kèm theo cái hếch mặt)Mợ nhìn theo hướng hếch mặt của tôi mà thăm dò.
- "À... Đó là con trai của bác hàng xóm sáng nay ghé nhà mình"... (Ánh mắt Mợ vẫn nhìn người kia mà thăm dò)
- Í!! Ổng đứng đấy làm gì? Chẳng lẽ là đang đợi Mợ ra rồi xử đẹp cả hai Mợ cháu!? Thôi mình đi về đi! (Tôi không chờ Mợ phản hồi hay đặt chân xuống mà trực tiếp quay ngoắt đầu xe)
- "Thôi, không sao đâu! Anh cứ dừng xe lại cho Mợ để Mợ giải quyết một lượt với họ cho ổn thoả tình xóm làng"! (Mợ vịn áo tôi kéo lại)
Tôi dừng xe như lời Mợ: - Mợ có chắc là sẽ ổn không??
- "Ổn thôi mà, Anh đừng lo! Anh đưa Mợ tới đó đi, nha"?Tôi không đáp gì sau câu nói của Mợ, chỉ im lặng đạp xe đưa Mợ đến gần thửa ruộng, nơi người con trai kia đang đứng, song cũng đang đề phòng hắn.
- "A! Chị Đoan"! (Hắn hớn hở kèm chút lấm lét mở lời gọi Mợ)
- "Vâng, cậu qua ruộng nhà chị có chuyện gì không"? (Mợ cũng nhẹ nhàng mà hỏi lại)
- "À... Em sang xin lỗi chị vì sáng nay Mẹ em có phần nặng lời với gia đình chị, em cũng đã can ngăn nhưng không nổi... Chị thông cảm cho em nhé!?
- "Vâng, chuyện đó cậu không cần để ý chi nhiều đâu! Chị không có nhớ chi hết á"!Thấy Mợ tươi cười mà nói cho vừa lòng nhau sau câu chuyện xảy ra mới vừa rồi đây làm tôi khó chịu nói thêm vào:
- Thì vâng... Mới sáng sớm Mẹ anh không rõ đầu đuôi gì, chạy sang nhà Mợ tôi chửi um sùm cả lên! Mợ tôi là cũng hiền lành lắm mới bỏ qua được, mới không nhớ gì hết! Mong là đừng có lần sau ạ! Không thì phiền lòng Mợ tôi lắm!
- "Anh"... (Mợ đưa ánh mắt nhìn tôi đang đứng sát ngay sau lưng mà lắc lắc đầu)Thấy tôi nói vậy hắn cũng lễ độ mà đáp:
- "Tôi biết sai rồi, lần sau sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra nữa đâu! Cảm ơn chị Đoan nhiều nhé! Em mong là tình làng nghĩa xóm ta vẫn như cũ" ...
- "Chị đã nói là không nhớ chi cả. Cậu về làm đi kẻo muộn giờ. Chị cũng bắt đầu làm đây, chào cậu nhé"! (Mợ ngắn gọn tiễn khách)
- "Dạ vâng, chào chị em về ạ"! (Hớn hở đi về)Chờ hắn đi được một đoạn tôi mới cất giọng:
- Ái dà... Gã này trông có vẻ trân trọng cái "tình làng nghĩa xóm" giữa Mợ và gã quá nhỉ!?
- "Dù sao cũng là dòng xóm láng giềng với nhau, bỏ qua được những chuyện nhỏ thì mình nên bỏ qua". (Mợ ôn tồn nói)
- Hồi trước Mợ học sư phạm môn gì thế ạ?? (Tôi quay sang Mợ nheo mắt thắc mắc)
- "Mợ học chính trị, có chuyện gì hả"? (Vừa đội nón vừa nói)
- Dạ không, chỉ là thắc mắc thôi ạ. Mợ để cháu làm phụ Mợ cho! (Nhanh nhảu sắn tay áo lên cao)
- "Thôi, Anh về nghỉ ngơi đi, Mợ tự làm được mà. Với cả ai lại mặc bà ba lụa mới đi lội đồng bao giờ"?Lúc này tôi mới để ý bộ đồ tôi đang mặc trên người. Tôi không thể làm bẩn đồ của Mợ được!
- Mợ đợi cháu một tí, cháu quay lại ngay thôi! (Tôi vội vàng đạp xe đi về thay đồ)
Về đến nhà thấy cổng đóng, cửa vẫn im lìm là tự biết rằng hai thằng bạn chí cốt của mình vẫn chưa dậy. Tôi đành tự mở cửa cho bản thân, mò vào nhà thì cũng lạ thay, bọn nó không có trong phòng ngủ!
Tôi nghe tiếng động sau vườn, vội đi luồn ra đằng sau, tôi giật mình!
Hai thằng quễ đang trèo lên cây dừa sau vườn.- Ê! Bọn mày làm cái gì vậy!??
- "mày nghĩ tụi tao leo dừa thì làm gì? Hái dừa chứ làm gì nữa mày"? (Thằng Hoàng nói vọng xuống)
- Nhưng mới sớm mà?Chẳng đáp lời tôi, bọn nó quăng xuống một lúc gần 2 buồng dừa liền. Thấy bọn nó ôm thân cây dừa như ôm Mẹ tụt xuống tôi hả họng cười.
- "Cười gì mảy"!? (Hoàng nhìn tôi liếc liếc)
- "Hoàng ơi, tao thấy có gì đó là lạ"... (Nhân nhìn tôi rồi nhìn qua Hoàng nói)Hoàng cũng theo nhân mà nhìn tôi chằm chằm: - "Ừ ha, mày là con nhỏ nào mà đi lộn vô đây vậy"??
- Bé iu nè, xinh hong!?
- "Ừa, xinh đó, nhưng không phải bạn tao là cái chắc"!
- "Thục nữ quá không có quen"! (Nhân bù vô)
- Đồ của Mợ tao đó!! À mà ...
- "Sao vậy"? (Hoàng đứng tựa vô thân cây hỏi)
- Mợ tao hôm nay mệt mà vẫn phải ra đồng, hay bọn mày đi với tao ra đấy đi? Tao cho bọn mày trải nghiệm cuộc sống của những người nông dân chân chất!
- "Làm thì có được cái gì không? Nay Chủ nhật mà bắt bọn tao đi làm mảy"!?
- Làm đi, được ăn cơm Mợ tao nấu!Bọn nó đứng im một hồi xong cũng chấp nhận số phận. Thằng Hoàng tay xách buồng dừa lớn, thằng Nhân xách buồng nhỏ, còn tôi đi cất cái dao bọn nó dùng và đi thay đồ.
- "Cái dao lúc nãy mày cất đâu rồi? Mang đi để bổ dừa đấy! Mang dừa đi để khát nước có mà uống".
- Không phải mày bổ rót riêng vào bình đá rồi hả?
- "Để ai không uống được lạnh thì bổ, hỏi dễ thương quá à". (Nhân nói)
- Ờ ờ, vậy đi thôi không muộn, ra là hết cái làm đấy!Bọn tôi lại đạp xe đến chỗ Mợ. Hoàng chở Nhân, còn tôi chở hai trái dừa đựng nơi giỏ xe cùng bình đá to chà bá cột vào yên sau.
Gần đến chỗ Mợ, tôi phanh xe lại cho kịp dừng. Phanh bữa nay bị hâm mất rồi!
- Mợ ơi!
Nghe tôi gọi, Mợ đang nhổ cỏ cũng ngẩng mặt lên: - "Ơ, Anh chưa về hả"? (Mợ với vẻ bất ngờ hỏi tôi)
- Cháu về rồi, thay đồ ngắn mát mẻ rồi này! Còn mang cả quân viện đến đây nữa!
- "Cháu chào cô"! (Hai thằng quễ đồng thanh)
- "Ừm, chào hai đứa"!Thấy Mợ nhổ cỏ quanh ruộng thì hai đứa nó cũng chẳng đợi chỉ bảo gì, xúm vô nhổ "pựt pựt" bên cạnh vang lên tiếng Mợ nhè nhẹ dặn "nào, hai đứa làm cẩn thận nhé! Không làm được thì cứ để đó cũng được", tôi cũng chả biết chúng nó có nhổ luôn cả lúa lên không. Nhưng chắc không đâu ...
Thấy Mợ có mồ hôi dù mới nắng cao, tôi múc một miếng nước dừa đưa cho Mợ:
- Mợ uống miếng nước đi cho đỡ khát ạ!
- "Nhưng tay Mợ đang dơ lắm"... (Mợ nói rồi chìa bàn tay cho tôi xem)
- Vậy Mợ không cần cầm vào ca đâu, để cháu đút cho Mợ!Không đợi Mợ từ chối, tôi đưa ca nước đến miệng Mợ, nhè nhẹ nâng cao dần lên. Mợ cũng phối hợp mà hơi ngửa đầu.
Sau khi uống xong miếng nước Mợ mới nhỏ giọng nói: - "Lần sau để Mợ tự uống được rồi" ...
- Vâng, giờ cháu xuống làm đây, Mợ cứ ngồi nghỉ một chút đi ạ! (Vừa đi vừa nói)Nói vậy thôi chứ tôi vừa lội xuống ruộng thì Mợ cũng xuống ngay. Có nhiều người làm thì quả nhiên tốc độ xong việc cũng tăng nhanh, chỉ chưa đầy 2/3 nửa buổi đã nhổ xong cỏ rồi.