Tôi, Nhân, và Hoàng đứng ở phòng chờ giáo viên chủ nhiệm xuống đón. Không ai nói gì, chỉ có tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi. Bầu không khí hồi hộp như cái lúc chờ phát đề thi, nhưng lại xen chút háo hức. Cũng hơi thắc mắc không biết chủ nhiệm sẽ thế nào, bạn bè ra sao. Tôi chỉ mong gặp được một giáo viên dễ tính, để đời học sinh của tôi đỡ vất vả.
Một lát sau, có tiếng guốc khẽ vang lên ngoài hành lang. Tôi vô thức ngẩng đầu, và ngay khoảnh khắc ấy tôi đã hơi sững người.
Người bước vào không ai khác chính là bà chị bán rau hôm trước!Lòng tôi nhảy dựng lên một cái. Sao lại trùng hợp thế này?? Hôm nay bà chị bán rau này không mặc bà ba mà mặc bộ áo dài tím lịm tìm sim, phong thái đĩnh đạc. Nếu không phải chính mình từng đùa với bà chị này hôm nọ, có lẽ tôi cũng không nhận ra.
Cô thư kí quay sang nói với bà chị vừa bước vào:
- "À Linh ơi, học sinh mới lớp em đây này! Mấy bữa trước vừa làm thủ tục xong"!
- "A! Em cảm ơn chị nhiều ạ, phiền chị quá"! Cô gái đứng trong phòng cất lời đồng thời quay mặt về phía bọn tôi
- "Các em là học sinh mới chuyển về đúng không"? Cô hỏi, giọng nói tuy dịu dàng nhưng mang theo chút uy nghi của một giáo viên- "Dạ vâng ạ!" Chúng tôi đồng thanh
Tôi thì nín thở, chờ xem cô có nhận ra tôi không. Nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ, ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Tôi lẽo đẽo theo sau, lòng rối như tơ. Chắc bà chị này không nhớ tôi đâu. Bán hàng thì gặp bao nhiêu là khách, đâu thể nào nhớ mặt từng người được! Tôi tự an ủi bản thân mà lòng vơi đi một chút.
Chúng tôi đi dọc hành lang dài, rồi dừng lại trước một lớp học gần cuối dãy. Cô bước vào, cả lớp lập tức trật tự.
- "Các em ơi, hôm nay lớp mình có bạn mới. Mọi người cùng làm quen nhé"!?
Cô nói xong quay sang bọn tôi, mỉm cười. Tôi vẫn còn thấp thỏm, nhưng cố trấn tĩnh bản thân.
- "Các em giới thiệu về mình để bạn trong lớp còn biết nhé"!
Chúng tôi lần lượt giới thiệu tên của bản thân và được cô ưu ái sắp cho ngồi cũng một dãy đối diện bàn giáo viên. Tôi ngồi sát cửa sổ, thằng Nhân ngồi trước tôi, Hoàng ngồi bên phải tôi. Thôi, như vậy cũng được rồi. :))
- "Cô xin giới thiệu với các bạn mới vô! Cô tên là Ngọc Linh, sẽ chủ nhiệm các em năm nay và dạy các em môn văn nên mình cùng nhau cố gắng nhé"!
Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng rất có sức hút. Tôi không dám nhìn cô lâu vì cô cứ nhìn tôi hoài, tôi chỉ lén quay ra cửa sổ để tránh ánh mắt. Nhưng đúng là tránh trời không khỏi nắng, cô đã nhanh chóng để ý.
- "Bạn nữ mới vô ngắm gì ngoài cửa sổ vậy em"? Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng quá mức uy lực
Tôi giật mình, quay sang.
- "Dạ... em nhìn thấy con mèo mướp vàng ở ngoài hàng rào ạ" ...Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua nhưng giọng điệu có chút trêu chọc:
- "Vậy con mèo mướp vàng ấy có đẹp hơn cô không?"Tôi nuốt nước bọt. Cả lớp bật cười khe khẽ. Tôi biết mình mà trả lời không khéo là xác định luôn.
- "Dạ không ạ, làm sao mà con mèo ấy đẹp bằng cô được thưa cô". (Tôi nhi nhí)
![](https://img.wattpad.com/cover/351491043-288-k480063.jpg)