Chương 6

216 28 1
                                    

Giờ nghỉ trưa, Ngu Trì Cảnh định ra ngoài, bạn hắn hẹn đi uống rượu. Hắn nhìn thoáng qua Thời Hoài, muốn đợi Thời Hoài ngủ rồi mới đi, ai ngờ Thời Hoài cứ ngồi làm bài tập, có vẻ không định ngủ trưa.

Hắn nhíu mày, gõ gõ bàn Thời Hoài.

"Ngủ."

Thời Hoài quay đầu nhìn hắn, lắc đầu nói buổi trưa không ngủ được. Hắn cường ngạnh lặp lại một lần: "Ngủ."

Thời Hoài lại rụt thành một cục, cúi đầu không nhìn hắn, hai tay cầm chặt sách, hắn vươn tay đi cướp, Thời Hoài lại càng cầm chặt hơn, nhưng sức Thời Hoài không đọ lại hắn, hắn hơi nắm gáy sách kéo ra ngoài, không chỉ sách bị rút ra, cả Thời Hoài cũng bị nghiêng về phía hắn.

"Ngủ."

Ngu Trì Cảnh đặt tay ra sau ghế Thời Hoài vây cậu trong tầm tay mình. Thời Hoài giương mắt nhìn hắn, đáy mắt lại hồng, cậu cạy mạnh tay mình.

Ngu Trì Cảnh chú ý đến động tác của cậu, tóm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình.

"Cậu làm gì đấy?"

Thời Hoài quay mặt đi không nhìn hắn, hắn ý thức được mình lại làm sai, chỉ có thể thò lại gần nhẹ giọng hỏi: "Vì sao không ngủ?"

Thời Hoài không nói gì, tay lại run lên. Ngu Trì Cảnh đột nhiên đoán được, lại hỏi: "Bọn họ làm gì trong lúc cậu ngủ à?"

Thời Hoài vẫn không nói lời nào, hắn xoa xoa tay Thời Hoài, gọi tên Thời Hoài. Ngón tay Thời Hoài hơi nắm lại.

"Lúc tớ ngủ, bọn họ sẽ giật ghế tớ ra, hoặc là..."

Mấy chữ cuối cùng cậu nói rất gian nan.

"... Hoặc là bàn."

Bàn tay đang nắm cổ tay cậu đột nhiên siết chặt.

Ngu Trì Cảnh bỗng phát hiện máu điên trong người mình rất dễ bùng lên, giống như lúc trước hắn muốn giết chết ả đàn bà Ngu Trung đưa về nhà, còn bây giờ, hắn muốn giết từng kẻ đã làm tổn thương Thời Hoài.

Mà trong số những người này có thể cũng bao gồm cả hắn.

Thời Hoài quay đầu lại nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Không ngủ được không?"

Hắn thu hồi lệ khí, suy nghĩ một chút, nói: "Ngủ đi, tôi ngồi bên cạnh cậu, cậu đặt tay lên tay tôi, được không?"

Ngu Trì Cảnh lặp lại: "Như thế được không?"

Cuối cùng Thời Hoài cũng gật đầu: "Được."

Nói xong cậu ngoan ngoãn nằm sấp xuống, gối đầu lên cánh tay trái, hai mắt nhìn chằm chằm Ngu Trì Cảnh, tay phải sợ hãi dò về phía hắn, Ngu Trì Cảnh đột nhiên cười. Hắn rất ít khi cười, lần này là cười thật lòng.

Hóa ra lại có người đáng yêu như thế.

Hắn vươn tay ra đặt trong tầm tay Thời Hoài, nhìn Thời Hoài chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay mình nắm tròn nho nhỏ, hắn nói ngủ đi, Thời Hoài nghe lời nhắm mắt lại.

Thời Hoài ngủ rất không có cảm giác an toàn, thỉnh thoảng sẽ hơi giật mình run rẩy. Ngu Trì Cảnh nhìn hai bàn tay chồng lên nhau, tâm tư rối loạn, hắn đột ngột lật tay lại, giống như lúc bôi thuốc, lòng bàn tay dán vào lòng bàn tay Thời Hoài, hắn hơi mở tay ra, năm ngón tay của Thời Hoài đan vào kẽ ngón tay hắn, hắn nắm tay lại. Mười ngón tay nắm chặt lấy nhau.

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ