"Em muốn... Muốn đi bệnh viện."
Thời Hoài như người sắp chết bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng, ngón tay bám chặt vào cánh tay Ngu Trì Cảnh, Ngu Trì Cảnh thậm chí còn cảm thấy Thời Hoài sắp bóp nát xương cốt mình.
Đau quá.
"Được, được, anh đưa em đi, em đừng vội, bé con, em bình tĩnh một chút."
Ngu Trì Cảnh không biết mình bế Thời Hoài lên xe thế nào, hắn còn không dám buông tay ra, giống như chỉ cần hắn buông tay, Thời Hoài sẽ biến thành sương mù tan đi mất.
Thời Hoài dựa vào lòng hắn, cậu khóc, vẫn luôn khóc, không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ biết dại ra mà rơi nước mắt.
Thời Hoài không hiểu ý nghĩa của tử vong. Bỗng nhiên cậu phát hiện, cậu vốn dĩ không biết tử vong là gì, là rời đi, là biến mất, là mãi mãi không còn nữa, là đau đớn đến tột cùng?
Nhưng bây giờ cậu không cảm nhận được gì cả, vì sao cậu không biết rời đi, biến mất, mãi mãi không còn nữa là gì? Vì sao cảm giác đau đớn cũng trở nên mờ nhạt? Vì sao tất cả cảm giác của cậu lại trở nên mơ hồ? Vì sao? Rốt cuộc, người chết là ai? Là ông nội? Hay là một phần trái tim của cậu? Tất cả cảm xúc bắt nguồn từ trái tim.
Ngu Trì Cảnh ôm mặt Thời Hoài, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy.
"Bé con, em đừng như vậy, em nhìn anh đi."
Thời Hoài ngoan ngoãn nhìn qua, đồng tử trống rỗng đâm vào mắt hắn khiến hắn đau đớn không thôi.
"Em đừng như vậy, bé con à, em nghe anh nói, bởi vì... sinh lão bệnh tử, là... là bình thường, em biết không? Đừng như vậy..."
Ngu Trì Cảnh cảm thấy mình nói chuyện rất tàn nhẫn, nhưng hắn biết phải làm sao bây giờ, ngoài những lời này ra, hắn còn nói được gì nữa.
Những chuyện sinh ly tử biệt, rốt cuộc phải an ủi thế nào.
"Em đừng như vậy, đừng như vậy, anh xin em, anh cảm giác... cảm giác em sắp biến mất. Anh vẫn còn đây, còn ở bên cạnh em, em đừng như vậy, em phải ở bên anh."
Ngu Trì Cảnh không nói anh sẽ ở bên em, những lời này đã vô dụng rồi, hắn chỉ có thể dùng câu nói "em phải ở bên anh" để bắt cóc Thời Hoài.
Thời Hoài nhìn hắn, chớp mắt hai lần. Sau đó hắn lặp lại một lần, em phải ở bên anh.
Thời Hoài há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh nào, cậu run rẩy rồi bỗng bò vào lòng ngực hắn, cố gắng khóc thành tiếng, âm thanh rất nhỏ nhưng rất mất sức, rất nghẹn ngào, giống như đang ngậm hàng vạn viên cát sỏi ma sát vào yết hầu yếu ớt, trong không khí phảng phất mùi rỉ sắt, là máu của Thời Hoài.
Cậu cứ vậy gào lên ba tiếng bi thương, cuối cùng cắn môi khóc nức nở, tất cả nghẹn ngào bị chặn trong cổ họng không được phóng thích, bức ép cơ thể cậu run lên liên hồi, cả người như muốn ngã ập vào lòng ngực Ngu Trì Cảnh.
Ngu Trì Cảnh ôm cậu, không ngừng vỗ lưng cậu.
Trong cổ họng Ngu Trì Cảnh cũng như bị rót máu, trong không khí này, tại sao đều là mùi máu của Thời Hoài?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNH
Short StoryTên khác: Nhiệt Độ Thấp Mưa Nhỏ / Đê Ôn Tiểu Vũ Tác giả: Tuyết Bích oo Thể loại: Hiện đại, HE, 1v1, song khiết, vườn trường, cứu rỗi, ngọt, teenfic, sến, cún con lúc trước siêu lạnh nhạt khắc nghiệt lúc sau siêu dịu dàng dính vợ x mèo con đáng thươn...