Chương 20

241 23 2
                                    

 Nhìn cánh cửa bị Ngu Trì Cảnh khóa lại, Thời Hoài liếm liếm khóe miệng theo bản năng, cậu cảm thấy không thể để mọi chuyện cứ như thế được, sau một hồi nghiêm túc tự hỏi, ngay khi cậu vừa mở miệng nói được một chữ đã bị Ngu Trì Cảnh chặn lại.

"Cá... Ưm..."

Ngu Trì Cảnh chỉ nhìn vẻ mặt của cậu cũng đủ biết cậu muốn nói gì, cho nên hắn quyết định hôn cho cậu ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, rồi để cậu chủ động hôn lại mình.

Nhưng lần này ý chí của Thời Hoài rất kiên định, vừa được buông lỏng ra đã mất sức ghé vào vai hắn thở dốc, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn nói cho hết lời.

"Cá con, chúng ta không thể... không thể gặp chuyện gì cũng giải quyết bằng cách này... anh biết không.... Chúng ta có thể đổi cách khác."

Ngu Trì Cảnh nhướn mày.

"Đổi cách khác?'

Thời Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu thật mạnh.

Tầm mắt hắn chuyển đến cần cổ trắng ngần của Thời Hoài, cười đồng ý: "Được thôi, vậy đổi cách khác."

Khuôn mặt Thời Hoài vừa hiện lên nụ cười thả lỏng, ngay giây sau đã giật mình mất sắc. Ngu Trì Cảnh dùng hổ khẩu nắm lấy cằm cậu ép cậu ngẩng đầu, sau đó hắn cúi đầu hôn lên cổ cậu, mổ nhẹ vài cái rồi mới dùng răng cắn cắn cổ cậu.

Thời Hoài sao chịu nổi kích thích như vậy, hai chân mềm nhũn nhưng lại không thể không gắng sức nhón chân để giảm bớt đau đớn do bị Ngu Trì Cảnh cắn.

"Đau... Cá con, em đau..."

Ngu Trì Cảnh không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa eo cậu. Thời Hoài cắn chặt môi, duỗi tay đẩy Ngu Trì Cảnh ra, Ngu Trì Cảnh lại vươn lưỡi liếm láp nơi mềm mại vừa bị hắn cắn đỏ lên như đang trấn an Thời Hoài. Ngu Trì Cảnh cắn không lâu lắm, hắn ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn vết cắn của mình, rất mạnh, rất rõ ràng.

Thời Hoài bị buông ra lập tức mềm nhũn bị hắn ôm vào lòng, cậu như đang tức giận, quay mặt đi không nhìn hắn, chỉ để hắn nhìn thấy bên tai và sau cổ của mình.

Vì thế, Ngu Trì Cảnh lại cúi đầu cắn một miếng lần phía sau cổ Thời Hoài. Thời Hoài kêu lên sợ hãi, nhưng không trốn được, lại bị hắn ngậm lấy vàng tai vừa mút vừa cắn.

Thời Hoài bị kích thích liên tục cuối cùng cũng nhận ra một điều, Ngu Trì Cảnh không chỉ muốn hôn môi cậu.

Cậu đang nghĩ vậy, Ngu Trì Cảnh cố ý thò tay vào từ dưới vạt áo sờ mó cậu, xoa nắn sờ véo lúc mạnh lúc nhẹ trên eo cậu.

"Cá con, cá con." – Thời Hoài bị dọa sợ đến mức hai mắt mịt mù hơi nước: "Anh muốn làm gì?"

Ngu Trì Cảnh nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu, tất cả động tác lập tức dừng lại, tay cũng rút ra khỏi áo cậu, chuyển sang đỡ lấy lưng cậu.

"Không làm gì," - Ngu Trì Cảnh thở dốc hơi nặng nề: "Muốn hôn em."

Thời Hoài lắc đầu.

"Anh lừa em."

Ngu Trì Cảnh cười bất đắc dĩ, cúi đầu hôn cậu một cái.

"Không lừa em, anh chỉ muốn hôn em thôi, nhưng không chỉ là hôn môi."

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ