Ngu Trì Cảnh đi công tác, lần nào về đến nhà cũng là lúc nửa đêm.
Thời gian luôn luôn trùng hợp đến bất ngờ, nhưng lần này hắn về sớm hơn dự kiến. Trong điện thoại, giọng Thời Hoài có vẻ không vui cho lắm, ngày đầu tiên hắn tưởng mình đi làm nên Thời Hoài không quen, kết quả mấy ngày liền đều như vậy, hắn hỏi cũng không ra, chỉ có thể cố gắng về sớm.
Ngu Trì Cảnh mở cửa nhà, quen tay bật chiếc đèn mờ trong phòng khách. Khi Thời Hoài ở nhà một mình, cậu sẽ chạy ra phòng khách nằm trên sofa, rụt thành một cục tròn tròn nho nhỏ đáng yêu vô cùng.
Kết quả lần này lại biến thành đáng thương.
Cục tròn tròn nho nhỏ không nằm trên sofa, mà nằm dưới thảm, mặc dù chiếc thảm này là loại lông mềm ấm áp Ngu Trì Cảnh cố ý mua cho cậu nhưng nó không phải nơi để ngủ.
Ngu Trì Cảnh đau lòng, hắn thay giày, đặt đồ trong tay xuống, lại cởi áo vest ra rồi mới ôm lấy Thời Hoài, Thời Hoài không thích cảm giác của áo vest.
"Bé con, sao em lại ngủ dưới đất?"
Ngu Trì Cảnh bế cậu lên lầu, Thời Hoài vừa mở mắt ra thấy hắn đã khóc, không nói câu nào, chỉ yên lặng khóc.
"Em sao vậy?"
Ngu Trì Cảnh xoa đầu Thời Hoài, giọng hắn rất nhẹ, khi nói chuyện với Thời Hoài hắn luôn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thế, còn đối với những người khác cũng là nhẹ nhưng nhẹ theo kiểu lười không muốn nói.
Thời Hoài vùi đầu vào ngực hắn, khóc thút tha thút thít. Ngu Trì Cảnh bế cậu vào phòng ngủ bật đèn, rồi bế vào phòng tắm, hắn biết Thời Hoài cần thời gian bình tĩnh nên cũng không nói gì. Hắn mở nước ấm, cởi quần áo, ôm Thời Hoài ngồi vào bồn tắm.
Hắn hơi mệt, lần nào xuống máy bay cũng phải ngâm tắm nước ấm, nhưng lần này không phải để tắm, chỉ là khi cảm xúc của Thời Hoài không ổn định hắn đều dùng cách này.
Bây giờ nhìn Thời Hoài khóc hắn đã không còn cảm giác lạnh thấu xương nữa, nhưng hắn vẫn cố gắng muốn Thời Hoài ấm áp hơn.
Ngu Trì Cảnh duỗi tay cầm một con vịt giơ đến trước mặt Thời Hoài, Thời Hoài tủi thân chọc chọc nó, hắn lại cầm con vịt chạm vào môi Thời Hoài.
"Làm sao vậy? Khóc y như mèo mướp, cá cá thay anh hôn em một cái."
Con vịt này tên cá cá, tên do Thời Hoài đặt.
Có những việc Thời Hoài làm rất đáng thương, ví dụ như ban đầu đặt tên cho con vịt này, đó mới chỉ là trò trẻ con thôi. Nhưng sau này cậu đặt tên cho tất cả đồ trong nhà, đèn bàn, bồn hoa, gối ôm đủ loại, cá bé, cá ngốc, cá thúi, cái tên nào cũng không thoát nổi chữ cá, giống như, bởi vì Ngu Trì Cảnh thường xuyên không ở nhà nên cậu dùng cách này để vờ như Ngu Trì Cảnh vẫn đang ở nhà.
Ôi, sao lại có những việc khiến người ta đau lòng như vậy.
"Bé con, em bé, bé yêu, nói chuyện với cá con đi, được không?"
Ngu Trì Cảnh rất ít khi gọi Thời Hoài bằng cái tên nào khác ngoài "bé con", nhưng những lúc cần dỗ dành cậu hắn sẽ gọi cậu bằng nhiều tên khác nhau, mỗi một tên đều rất êm tai, đều khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNH
Truyện NgắnTên khác: Nhiệt Độ Thấp Mưa Nhỏ / Đê Ôn Tiểu Vũ Tác giả: Tuyết Bích oo Thể loại: Hiện đại, HE, 1v1, song khiết, vườn trường, cứu rỗi, ngọt, teenfic, sến, cún con lúc trước siêu lạnh nhạt khắc nghiệt lúc sau siêu dịu dàng dính vợ x mèo con đáng thươn...