Chương 22

119 16 2
                                    

Thời Hoài đã trùm chăn kín mít gần một giờ.

Hình như Ngu Trì Cảnh có gửi tin nhắn cho cậu, cũng gọi wechat cho cậu, cậu không để ý, rúc trong chăn không chịu ra.

Nhắm mắt mở mắt đều là mấy thứ cậu vừa tra được trên Baidu, bài viết, hình ảnh, thậm chí là video.

Sao lại... là cái đó.

Cậu có hiểu biết về quan hệ nam nữ, nhưng trước khi gặp Ngu Trì Cảnh cậu cũng không biết mình thích con trai, sau đó cậu thích Ngu Trì Cảnh, còn tưởng là nam với nam chỉ có thể ôm hoặc hôn môi một cách đơn thuần.

Cậu đúng là trẻ nhỏ vô tri!

Một tiếng trước cậu còn hùng hồn muốn biết, bây giờ biết rồi, cậu không dám đối mặt với Ngu Trì Cảnh nữa.

Hóa ra bình thường Ngu Trì Cảnh muốn làm... là chuyện đó sao?

Vậy cậu.... còn muốn thỏa mãn Ngu Trì Cảnh nữa không?

Nhưng mà Ngu Trì Cảnh nhìn có vẻ rất muốn... Hơn nữa hai người là... người yêu.

Thời Hoài trùm kín chăn buồn bực thở hắt ra, cả người bị che nóng hầm hập, cậu thực sự không chịu nổi, chỉ đành thò đầu ra hít thở không khí.

Chăn gối của cậu đều là màu trắng, khiến cho hai má và hai tai của cậu đỏ lên bất thường, thậm chí môi cũng hồng hồng không bình thường.

Khóe mắt cũng là màu hồng.

Cũng không biết do nóng, hay do cái gì khác.

Lại phát ngốc thêm một hồi nữa, cậu mới duỗi tay cầm lấy điện thoại, mở wechat ra đọc tin nhắn của Ngu Trì Cảnh.

Ngu Trì Cảnh nói ngày mai cậu đến nhà hắn chơi, Lâm Nhã cũng muốn gặp cậu.

Thấy cậu mãi không trả lời, cứ vài phút Ngu Trì Cảnh lại nhắn một cậu [Bé ơi?], sau đó còn gửi vài tin nhắn thoại, cậu đều không trả lời.

Câu cuối cùng Ngu Trì Cảnh nhắn là, em không vui?

Cậu run tay trả lời không phải, sau đó nói không đi.

Cậu căn bản không dám gặp mặt Ngu Trì Cảnh!

Ngu Trì Cảnh nhắn lại rất nhanh, hắn nói: [Không phải em muốn biết trước kia anh từng trải qua chuyện gì sao? Không muốn nghe anh nói nữa?]

Thời Hoài lập tức trả lời: [Muốn.]

[Vậy em có đến không?]

Thời Hoài ngây người một hồi, rối rắm hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nhắn lại: [Có.]

[Được, anh đến đón em.]

[Không cần! Anh gửi địa chỉ cho em, em tự đi!]

[Để anh đón em.]

[Cá con, cho em tự đi đi, được không?]

[Vì sao không cho anh đón? Em làm sao vậy? Hôm nay em rất kỳ lạ.]

[Em không sao.]

Thời Hoài nghĩ nghĩ, lại nhắn: [Em chỉ muốn chuẩn bị cho anh bất ngờ thôi, anh với cô cứ ở nhà chờ em, em không muốn anh biết trước đâu.]

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ