Chương 38*

102 10 0
                                    

Ba tháng kỳ nghỉ nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, dù sao một nửa kỳ nghỉ Thời Hoài đều vượt qua trên giường.

Cho nên Thời Hoài tràn ngập chờ mong đến ngày đi học, cậu muốn thoát khỏi móng vuốt của Ngu Trì Cảnh!

Vất vả lắm mới chờ được đến khai giảng, Ngu Trì Cảnh đưa cậu đến trường học, cậu lại thấy không vui. Cả đường đi cậu đều ngoan ngoãn nắm lấy tay Ngu Trì Cảnh, vào ký túc xá, bạn cùng phòng chào hỏi cậu, cậu cũng chỉ mím môi không dám cười, sợ hãi vẫy vẫy tay.

Trên cổ cậu còn có dấu hôn hôm qua Ngu Trì Cảnh ác ý để lại, hai bên đùi bủn rủn, eo cũng bủn rủn.

Tối hôm qua, Ngu Trì Cảnh bắt nạt cậu rất thảm.

Thời Hoài dựa vào giường nhìn Ngu Trì Cảnh giúp mình trải chăn đệm, sửa sang đồ đạc, đột nhiên thấy tủi thân.

Ai nói chỉ có Ngu Trì Cảnh không nỡ, cậu cũng không nỡ. Cậu không muốn thoát khỏi móng vuốt của Ngu Trì Cảnh chút nào, cậu muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh Ngu Trì Cảnh, cho dù luôn bị hắn bắt nạt, bị hắn làm khóc.

Thời Hoài gục mặt xuống, ôm lấy Ngu Trì Cảnh đang kiểm tra mọi thứ. Ngu Trì Cảnh sửng sốt, nhìn thoáng qua ngón tay đang bám chặt trước bụng mình, cười.

"Cũng đầy đủ hết rồi, đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm."

Thời Hoài bị Ngu Trì Cảnh kéo ra phía trước, nửa ôm ra ngoài, dọc đường đi không ai nói lời nào. Ngu Trì Cảnh đưa cậu đến một quán cơm Nhật, rẽ trái rẽ phải vào trong một phòng riêng, là phòng Ngu Trì Cảnh đã đặt từ trước.

Thời Hoài không chịu ngồi đối diện hắn, nhất định phải chen chúc ngồi chung với hắn, cuối cùng bị hắn ôm lên đùi.

Ngu Trì Cảnh cố ý trêu Thời Hoài, sờ loạn khắp người cậu, cậu cũng không phải kháng, ngoan ngoãn ghé vào ngực Ngu Trì Cảnh mặc hắn xâu xé, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Ngu Trì Cảnh cười xoa vai cậu, không đùa cậu nữa, cậu còn ngẩng đầu lên hỏi:

"Sao anh không sờ nữa?"

Ngu Trì Cảnh không nhìn cậu, hắn đỡ gáy cậu ấn vào ngực mình.

"Nếu em không muốn bị anh làm ở đây thì đừng dụ dỗ anh."

Thời Hoài dùng ngón út câu lấy ngón tay hắn, một lúc sau mới nói một câu:

"Ở đây... Cũng được."

Ngu Trì Cảnh hơi nhướng mày, tức đến bật cười, hắn rũ mắt nhìn đỉnh đầu của cậu, giơ tay đánh một cái vào mông cậu.

"Anh thấy em bị anh chiều hư rồi, cái gì cũng dám nói."

Thời Hoài bị đánh rụt người lại, cọ cọ hắn vài cái mới yên tĩnh.

Đồ ăn đã lên hết, Ngu Trì Cảnh kéo cậu ngồi xuống tử thế, đút cho cậu từng miếng một. Thời Hoài nhai nhai được mấy cái lại khóc, bò trở về, vừa khóc vừa nói không muốn đi học như trẻ con.

Ngu Trì Cảnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, rút tờ giấy lau nước mắt cho cậu, rồi đút cho cậu miếng cá cậu thích, dỗ dành cậu: "Ngày nào anh cũng sẽ đến gặp em, bé ngoan, trường của anh ngay cạnh trường em, không xa lắm, nếu có thời gian anh sẽ đưa em ra ngoài ăn cơm, nếu không kịp anh sẽ đưa cơm cho em, được không?"

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ