Chương 24

117 17 0
                                    

Thời Hoài nằm trên giường ngơ ngẩn một hồi, hoàn hồn rồi cậu nằm nghiêng người cuộn tròn trên chăn. Ngu Trì Cảnh cười vỗ mông cậu, hỏi cậu: "Ấm ức?"

Thời Hoài kéo dài giọng: "Không phải... Chăn anh thơm quá, em nằm một lát."

"Vậy đêm nay em ngủ ở đây được không?"

Ngu Trì Cảnh ngồi sau cậu, một tay đỡ lấy đầu cậu, cúi người ghé vào tai cậu nói chuyện.

Thời Hoài chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn hắn, không ngờ hắn quá gần, cậu vừa quay lại đúng lúc cọ môi vào môi hắn.

"Làm gì?" – Ngu Trì Cảnh cười: "Hôn anh tức là đồng ý?"

Thời Hoài rụt ra sau nhưng bị tay Ngu Trì Cảnh chặn lại, cậu chỉ có thể giơ tay đẩy đẩy Ngu Trì Cảnh.

"Em không đồng ý."

"Chỉ ngủ ở đây một đêm thôi, anh sẽ không làm gì đâu."

Ngu Trì Cảnh nằm xuống, ôm lấy cậu từ phía sau, ngực hắn kề sát lưng cậu.

Nhiệt độ cơ thể Ngu Trì Cảnh hơi cao, Thời Hoài vô thức rụt lại gần hắn hơn, không muốn rời đi nguồn nhiệt này, cảm giác ấm áp dễ chịu khiến cậu thoải mái, lười biếng híp híp mắt.

Thời Hoài hơi mệt, tối qua cậu ngủ quá muộn.

Ngu Trì Cảnh vẫn còn hỏi: "Được không bé con? Anh sẽ không làm gì đâu. Anh chỉ muốn ngủ cùng em thôi, tối hôm qua không được ôm em ngủ, anh ngủ không ngon."

Thời Hoài ngáp một cái, khóe mắt nổi lên nước mắt sinh lí.

"Được rồi, nhưng mà anh phải nhắc em để em gọi điện cho ông nội. Bây giờ em buồn ngủ quá, muốn ngủ."

"Ừ, anh biết rồi, em ngủ đi."

Ngu Trì Cảnh xoay người cậu lại, cậu cũng thuận theo bò vào lòng Ngu Trì Cảnh, cọ cọ mấy cái, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ.

Ngu Trì Cảnh cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nhéo tai cậu.

"Ai bảo em xem mấy thứ không nên xem, tối qua ngủ muộn chứ gì, nếu không làm sao lại buồn ngủ thế này được."

Thời Hoài hơi quay mặt đi, biểu đạt sự bất mãn của mình.

Ngu Trì Cảnh cười nhéo sau cổ cậu, chớp chớp mắt, hắn cũng hơi mệt, nhưng sợ cứ nằm ngủ thế này dễ bị cảm lạnh, hắn phải ngồi dậy cởi áo khoác cho Thời Hoài.

"Bé con, đắp chăn đã, nếu không dễ bị cảm."

"... Ừm..."

Thời Hoài mềm nhũn người dựa vào vai hắn như người không xương, mặc hắn lăn lộn, còn lắc qua lắc lại theo động tác của hắn, mái tóc xù xù cọ vào cổ hắn, cũng cọ ngứa tim hắn.

Ngu Trì Cảnh cởi áo khoác cho cậu xong lập tức nhét cậu vào trong chăn, rồi cởi áo của mình, cũng chui vào chăn.

Thời Hoài nằm quay lưng về phía hắn, hắn vỗ mông Thời Hoài một cái, Thời Hoài lại ngoan ngoãn xoay người chui vào lòng hắn.

Ngu Trì Cảnh cười khen: "Em bé ngoan lắm."

——

Khi Ngu Trì Cảnh tỉnh lại, Thời Hoài vẫn đang ngủ, có lẽ là Ngu Trì Cảnh bọc cậu quá kĩ, thái dương cậu đã hơi đổ mồ hôi vì nóng, nhưng cậu vẫn ngủ rất say, hai má đỏ bừng, hắn duỗi tay chạm thử, nóng bỏng.

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ