Ngoại truyện 1*

145 8 0
                                    

"Làm sao vậy, hửm?"

"Em không muốn nói chuyện với anh! Cũng không muốn nghe anh nói! Anh đi ra ngoài! Tối nay không muốn ngủ với anh!"

Thời Hoài ôm gối của Ngu Trì Cảnh, lại kéo chiếc chăn lông đã chuẩn bị từ trước ra nhét hết vào tay Ngu Trì Cảnh. Cậu đẩy mạnh Ngu Trì Cảnh ra ngoài, sau đó khóa cửa lại, tức giận nằm phịch xuống giường, trùm kín chăn.

Ngu Trì Cảnh sững sờ đứng bên ngoài, không biết Thời Hoài bị làm sao, từ khi hắn trở về đã không ngừng gây sự với hắn như thể không gây sự sẽ không thoải mái vậy. Nhưng Ngu Trì Cảnh vừa nhìn là có thể nhận ra ngay, Thời Hoài chỉ muốn có được sự chú ý của hắn mà thôi.

Hắn vừa khó tính vừa dễ tính, đối xử với người khác thì vô cùng khó tính, cũng không muốn nghe người khác nói thêm một câu vô nghĩa, bình thường ở công ty cũng kiệm lời như vàng, mỗi lần nhân viên báo cáo công việc phải nói thật ngắn gọn súc tích. Nhưng hắn đối xử với Thời Hoài lại rất dễ tính, cho nên dù Thời Hoài luôn gây sự kiếm chuyện hắn cũng không giận, đều nghiêm túc lắng nghe, Thời Hoài nói hắn làm thế nào, hắn sẽ làm thế đó.

Hắn nghe lời không chịu được, Thời Hoài gây chuyện bất thành, cuối cùng không nói nữa. Hắn có cơ hội để hỏi, nhưng vừa mới hỏi được một câu đã bị đuổi ra khỏi phòng.

Bây giờ đã khuya, từ trước đến nay hắn đều sợ quấy rầy giấc ngủ của Thời Hoài. Ngu Trì Cảnh buông tiếng thở dài, gõ cửa nói một câu "Bé con ngủ ngon", rồi xuống lầu nằm ngủ trên sofa.

Thời Hoài nằm trong chăn, càng nghĩ càng không thoải mái, nghe thấy câu ngủ ngon nước mắt lập tức tuôn rơi không thể ngăn được, lau thế nào cũng không xong.

Không có Ngu Trì Cảnh ôm, cậu không ngủ được, cũng không ngừng khóc được.

Thời Hoài xuống giường, đứng bên mép giường ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng mở cửa, xuống lầu, đi đến bên cạnh sofa. Ngu Trì Cảnh nằm trên ghế giống như đã ngủ rồi, nhưng nhìn có vẻ không thoải mái lắm, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Thời Hoài nhìn nhìn rồi ngồi xổm xuống, duỗi tay muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán Ngu Trì Cảnh, vừa mới chạm vào đã bị Ngu Trì Cảnh tóm lấy tay.

Ngu Trì Cảnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn cậu, khàn giọng hỏi: "Bé con không ngủ được sao?"

Cậu không nhịn được nữa, lại khóc, đứng lên bò vào lòng Ngu Trì Cảnh. Ngu Trì Cảnh ôm eo cậu, trở mình áp cậu vào trong sofa, bả vai rộng che chắn cả người cậu.

"Em sao vậy? Có thể nói cho anh không? Vì sao không vui?"

Thời Hoài bị hắn ép thật chặt, tay chân

đều không động đậy được, nước mắt cậu được hắn lau hết đi.

Thời Hoài nghẹn ngào nói không rõ lời, nói mấy chữ nức nở một tiếng. Cậu hơi ngừng lại, Ngu Trì Cảnh sẽ cúi đầu hôn cậu một cái.

"Lần nào anh về... Cũng muộn... Không có... Không có thời gian để ý đến em... Đã... đã một tuần rồi... Có phải anh... Không... Không thích em... Có phải không...."

Ngu Trì Cảnh vẫn đang hôn cậu, dường như lưu luyến không rời, hắn dán môi lên môi cậu nói chuyện: "Không phải anh không thích bé con, cá con thích bé con nhất. Mấy ngày nay công ty nhiều việc quá, lúc nào cũng phải tăng ca, anh về muộn không muốn làm phiền em nghỉ ngơi, cho nên mới không nói chuyện nhiều với em."

"Không phải em muốn... Muốn gây sự vô cớ, để bắt anh bỏ việc công ty... Nhưng mà... Anh cũng không thể lâu như vậy... Một tuần rồi....."

"Một tuần đấy! Anh có biết không hả!"

Ngu Trì Cảnh đau lòng không chịu được, nhẹ nhàng vỗ lưng Thời Hoài, dỗ dành cậu, liên tục nói xin lỗi, cũng nói sau này sẽ không như vậy nữa. Thời Hoài khóc hồi lâu, nước mắt ngừng rơi lại ghé vào lòng hắn nói muốn đi tắm.

Hắn nói được, rồi bế Thời Hoài lên lầu.

——

"Đau...... Cá con...... Em hơi đau......"

Thời Hoài ghé vào trong lòng ngực Ngu Trì Cảnh, thân thể cậu khẽ run rẩy, Ngu Trì Cảnh

nâng cậu lên chậm rãi hạ xuống, trên trán cũng đã nổi gân xanh, khàn giọng mở miệng:

"Xem ra sau này không thể cách lâu quá."

Hắn cười một tiếng.

"Một chút thế này cũng không ăn nổi."

Thời Hoài bị hắn trêu đỏ mặt, vùi mặt vào vai hắn không chịu ngẩng đầu.

Thời Hoài đẩy hắn một cách yếu đuối đến đáng thương, trông có vẻ như đang nắm lấy vai hắn không cho hắn rời đi thì hơn.

"Cá con xấu xa.... Hức... Em ghét anh! Buông ra.... Em..."

Ngu Trì Cảnh ghé vào tai cậu nói câu gì đó, nhận lại được càng nhiều câu "Đồ xấu xa" đầy tức giận.

Đến khi không chịu nổi nữa, Thời Hoài khóc lóc xin tha.

"Em muốn đi lên giường, xin anh.... Cá con......"

"Chờ thêm một lát nữa, bé con, nhanh thôi."

Xong xuôi rồi, Ngu Trì Cảnh còn thăm dò sờ soạng ấn ấn.

Rõ ràng là cố ý, hắn thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của Thời Hoài.

"Đủ... Đủ rồi... Đừng làm nữa..."

Ngu Trì Cảnh hỏi: "Hết rồi sao, bé con?"

Giọng Thời Hoài nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Hết rồi."

Ngón tay Ngu Trì Cảnh vẫn còn đặt ở đó: "Vậy tại sao chỗ này của bé con lại ướt?"

Mặt Thời Hoài càng đỏ, ấp úng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng khóc lóc nói một câu "Không được bắt nạt em", rồi vùi mặt vào vai hắn không chịu ngẩng đầu lên.

Đã sắp đến rạng sáng mà Ngu Trì Cảnh còn chưa có ý định kết thúc, Thời Hoài không chịu nổi nữa, cái tên này đã nhịn lâu quá rồi, một khi bắt đầu sẽ mặc kệ không cần biết cậu có chịu nổi hay không.

Eo vừa mỏi vừa đau, mắt cá chân còn bị tóm trong lòng bàn tay, không trốn được.

Thời Hoài miễn cưỡng tỉnh táo từ cơn hỗn độn, nói: "Sắp.. Sắp sáng rồi."

Ngu Trì Cảnh không dừng, ừm một tiếng coi như đáp lời.

"Không... Không đi làm à?"

"Anh xin nghỉ, nghỉ một ngày."

"Công ty, không phải, còn rất nhiều... rất nhiều việc phải xử lý sao?"

"Ngày mai xử lý cũng không muộn."

Ngu Trì Cảnh kéo giật Thời Hoài đang muốn bỏ chạy lại, đâm mạnh vào cái, đổi lại được vài tiếng kêu khóc mềm nhũn.

"Đừng nghĩ những thứ đó nữa."

Hắn cúi đầu hôn cậu.

"Tập trung nào."

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ