Ngoại truyện 4

119 10 1
                                    

Khi Thời Hoài tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau, nửa đêm.

Ngu Trì Cảnh làm đến tận trưa hôm sau, nếu không phải phía sau Thời Hoài bị hắn hành đến mức chạm vào là run lên bần bật, có lẽ Ngu Trì Cảnh vẫn sẽ tiếp tục. Cũng tại từ đầu Ngu Trì Cảnh quá mạnh bạo, nếu không cậu có thể chịu thêm một lúc nữa.

Nhưng đúng là cậu không muốn chịu thêm một phút nào.

Mơ mơ màng màng cả ngày trời, Ngu Trì Cảnh có gọi Thời Hoài dậy một lần ăn cơm, cậu thực sự mệt đến mức không dậy nổi, ăn được một xíu đã khóc lóc đẩy Ngu Trì Cảnh ra, Ngu Trì Cảnh đành phải hôn cậu vài cái dỗ dành, rồi xuống lầu.

"Cá con..."

Thời Hoài gọi một tiếng, giọng khàn đặc, Ngu Trì Cảnh ôm lấy cậu, mở đèn bàn, chỉnh độ sáng thấp sợ cậu chưa quen.

Thời Hoài duỗi tay chỉ chỉ cổ mình, Ngu Trì Cảnh lại cúi đầu hôn cậu một cái, ôm cậu ngồi dậy, cầm cốc nước mật ong hắn đã chuẩn bị sẵn trên bàn đút cho cậu. Uống nước xong, còn chưa đặt cốc xuống mà Ngu Trì Cảnh đã tóm lấy gáy cậu hôn một trận. Thời Hoài kêu ư ư, mặc dù biết rằng lần này hắn đi công tác lâu nhưng Ngu Trì Cảnh cũng quá dính người.

"Có đói không?"

"... Hơi hơi."

"Vậy em nghỉ thêm lát nữa đi, anh xuống nấu cơm."

"Được."

Ngu Trì Cảnh đi đến cửa phòng đột nhiên quay lại, khom lưng bế Thời Hoài vào phòng tắm, mở nước ấm cho cậu ngâm.

"Thế này sẽ thoải mái hơn, em ngoan ngoãn đợi anh."

Thời Hoài cười với hắn: "Được, cảm ơn cá con."

Ngu Trì Cảnh xoa xoa đầu cậu, xuống lầu nấu cơm.

Thời Hoài cúi đầu nhìn người mình, quả nhiên chẳng có chỗ nào lành lặn, trên cổ tay cũng có dấu cắn, đặc biệt là chỗ nốt ruồi. Trên cánh tay có hẳn một chuỗi dấu hôn, những nơi khác càng không cần nhìn nữa.

Sao lần nào làm chuyện này Ngu Trì Cảnh đều nổi điên như vậy?

Thời Hoài nhớ lại, hình như sau đó cậu còn bị Ngu Trì Cảnh lật người lại làm từ phía sau, hắn biết cậu không thích tư thế này cho nên ôm cậu rất chặt, làm xong lại xoay người cậu lại, ôm cậu dỗ một hồi.

Đáng ghét muốn chết.

Thời Hoài nhắm mắt lại, ngâm một lúc lại ngủ tiếp, Ngu Trì Cảnh nấu cơm xong đi lên bế cậu ra, lau khô người cho cậu xong chỉ khoác bừa chiếc áo ngủ, không mặc quần ngủ cho cậu, rồi bế cậu xuống lầu.

Ăn cơm xong, Thời Hoài không muốn ngủ nữa, hai người cùng ngồi trên sofa xem phim.

Ngu Trì Cảnh đút dâu tây cho Thời Hoài, thuận miệng nhắc: "Lần này anh đi công tác gặp được tiền bối Bùi Ích Thanh em thích."

Hai mắt Thời Hoài sáng rực lên, hỏi: "Trùng hợp quá, sao tiền bối lại đến đó?"

"Bệnh viện điều đi. Có năng lực, nhiều cơ hội."

Hai mắt Thời Hoài sáng lấp lánh: "Tiền bối hoàn hảo quá!"

Ngu Trì Cảnh cười cười, lại nói: "Tưởng Tứ muốn đi cùng anh ấy nên cũng công tác tạm thời bên đó."

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ