Chương 26

121 15 0
                                    

"Không nên ép mình biến thành một người không có tình cảm, đừng khóa lại tình cảm của mình."

Thời Hoài nghẹn ngào, Ngu Trì Cảnh nới lỏng tay, Thời Hoài tránh ra khỏi cái ôm của hắn, giơ tay lên, dựa vào cảm giác sờ mặt hắn.

"Nếu không anh sẽ... Sẽ mất đi tình yêu."

"Anh muốn yêu, cũng muốn được yêu, cá con à, em biết khi đó anh... Cách tốt nhất anh có thể nghĩ đến là tự khóa mình lại, nhưng anh làm như vậy, làm như vậy cũng là đang tổn thương chính anh."

Ngu Trì Cảnh duỗi tay chạm lên mặt Thời Hoài, đều là nước mắt. Thời Hoài lúc nào cũng vậy, Thời Hoài có được tình yêu mãnh liệt nhất, nhưng bây giờ, Thời Hoài đang nhấm nháp từng chút nỗi khổ của hắn.

Hắn thấp giọng nói: "Đừng khóc."

Thời Hoài thu tay về, nắm lấy bàn tay hắn dán lên mặt mình, lòng bàn tay cậu ôm lấy mu bàn tay mắt, lại dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay hắn.

"Cá con, ông ta không yêu mẹ anh, nhưng anh có thể yêu mẹ anh."

"Mẹ anh rất cần được anh yêu."

Thời Hoài nhắm mắt, nước mắt chảy không ngừng.

"Em cũng vậy, em cũng rất cần anh yêu em."

"Mẹ anh cần được anh yêu, bởi vì cô yêu anh. Em cũng vậy, em cũng... yêu anh."

Ngu Trì Cảnh nở nụ cười, khẽ lên tiếng, nhẹ nhàng nói được, nhàng nhàng nhéo mặt cậu.

"Anh biết rồi, đừng khóc."

Thời Hoài xoa xoa đôi mắt, nói: "Anh vẫn có thể yêu Ngu Trung trong quá khứ đã từng yêu anh, còn Ngu Trung hiện tại làm anh đau khổ, anh quên ông ta đi, được không?"

Ngu Trì Cảnh gật đầu: "Được, anh nghe em."

Thời Hoài cũng gật đầu, sau đó bò vào lòng ngực hắn, nước mắt cọ hết lên quần áo hắn. Hắn duỗi tay sờ sờ trán Thời Hoài, trên trán cậu đã hơi đổ mồ hôi. Thời Hoài đã nóng, hắn lại còn ôm cậu rất chặt, Thời Hoài vừa nóng vừa khóc sướt mướt.

Hắn luôn muốn ủ ấm cho Thời Hoài, Thời Hoài mang đến cho hắn cảm như như một hồ nước phủ kín sương mù, nhưng không biết sương mù này rốt cuộc là ấm áp hay lạnh băng lẽo.

Nhưng lần này, hắn cảm nhận được, là ấm áp.

Thời Hoài ghé vào lòng hắn mà khóc, lần này hắn đã cảm nhận được ấm áp, chứ không phải cảm giác lạnh thấu xương như mỗi lần trời đổ một cơn mưa lành lạnh.

Vết sẹo kỳ dị bị vạch trần dần khép lại, thậm chí Ngu Trì Cảnh còn cảm nhận được cái ngưa ngứa như vết thương lên da non.

"Đừng khóc, không phải anh đã nói sẽ nghe em rồi sao? Anh ngoan vậy mà."

Lời này xuất phát từ miệng Ngu Trì Cảnh có vẻ hơi buồn cười, Thời Hoài nằm trong lòng hắn cười một tiếng, nể tình hùa theo hắn: "Cá con ngoan lắm."

"Ừm, vậy cá con đưa em đi rửa mặt nhé, rửa mặt xong ngoan ngoãn đi ngủ."

"Được."

Cá con là tên xấu xa. Tên xấu xa là cá con.

Nói là đi rửa mặt, kết quả là hắn ôm cậu ngồi lên bồn rửa mặt hôn cả nửa tiếng đồng hồ, lại còn muốn cậu chủ động vươn lưỡi ra cho hắn, hai tay sờ loạn trên eo cậu.

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ