Chương 34*

149 9 0
                                    

Thời Hoài giỏi nhất là làm người khác mềm lòng, mềm đến mức không thể mềm hơn được nữa.

Hô hấp của Ngu Trì Cảnh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn ôm cậu dậy, dỗ vài câu.

"Bé con ngoan, nghe lời một chút."

Thời Hoài chớp chớp mắt, lại tuôn ra một hàng nước mắt.

"Em sẽ ngoan mà, đừng mắng em."

Ngu Trì Cảnh thở dài, thầm nghĩ, hóa ra trong tình huống này hắn cũng không thể khống chế Thời Hoài, ngược lại là Thời Hoài đang khống chế hắn.

"Được, anh không mắng bé, không mắng em."

Hắn cúi đầu hôn cậu, ngậm lấy môi và đầu lưỡi Thời Hoài.

"Bé con ngoan nhất."

Ngu Trì Cảnh nhẹ nhàng hôn Thời Hoài một hồi, chậm rãi đưa Thời Hoài ngồi vào giữa giường, sau đó mở ngăn kéo tủ lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn. Thời Hoài xấu hổ không dám nhìn, mặc dù cậu không biết là gì, nhưng cũng biết đại khái chúng nó sẽ được dùng vào việc gì.

Sau đó là tiếng vang leng keng, hình như Ngu Trì Cảnh còn cầm theo một chiếc chuông.

Tiếng vang rất thanh thúy, Thời Hoài không hiểu Ngu Trì Cảnh cần chuông để làm gì, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, nhìn hắn đeo chiếc vòng chuông bạc lên cổ chân mình.

Rồi lại nhìn hắn cúi đầu hôn lên mu bàn chân mình, vừa thành kính vừa tràn ngập sắc tình.

Thời Hoài rụt rụt chân lại theo phản xạ, lại bị nắm chặt lấy. Cậu run giọng hỏi: "Vì... vì sao... phải đeo cái này?"

Ngu Trì Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trong mắt là dục vọng trần trụi không hề che giấu.

Cậu không có được câu trả lời.

Nhưng rất nhanh sẽ biết được đáp án.

Nếu là hôn môi thì dù hung mãnh đến đâu cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận, nhưng dừng ở nơi nào đó nhạy cảm đến cực điểm, sẽ khiến người ta run rẩy kịch liệt lạ thường.

Thời Hoài quá nhạy cảm.

Bên tai đều là tiếng chuông vang leng keng.

Thời Hoài đã hiểu tác dụng của chiếc vòng chuông.

Tiếng chuông vang lên, cậu càng thấy thẹn, Ngu Trì Cảnh lại càng hưng phấn.

Vì thế toàn thân cậu đón nhận dấu hôn đếm không xuể, da cậu quá trắng, khiến cho thị giác bị sự tương phản đáng mạnh vào làm người nào đó càng nổi tính bạo ngược.

Chắc chắn Ngu Trì Cảnh muốn ăn cậu, cho nên đến ngón chân cậu cũng bị hắn cắn, cắn mạnh làm cậu dùng sức cuộn tròn ngón chân lên, lại bị hắn bắt lấy mắt cá chân quơ quơ, tiếng chuông lại vang lên không ngừng, vang vọng cả trong trái tim cậu.

Thời Hoài che miệng khóc, Ngu Trì Cảnh cúi người xuống hôn lên mu bàn tay cậu, vô cùng dịu dàng, tay hắn lại di xuống dưới nắm lấy nơi yếu đuối nhất của cậu. lòng bàn tay nóng rực kéo cậu xuống vực thẳm, chỉ cần di chuyển một chút, cậu sẽ không nhịn được, muốn khóc thành tiếng, lại bị Ngu Trì Cảnh hôn mu bàn tay không thể lấy tay ra được, tiếng khóc nghẹn lại về yết hầu.

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ