Chương 7

187 25 1
                                    

Ngu Trì Cảnh không nói chuyện, Đào Viễn lại tự cảm thán: "Mặc dù trước kia nhìn xa đã thấy đẹp rồi, không ngờ bây giờ được nhìn gần, mẹ nó đẹp thật đấy."

Ngu Trì Cảnh bỗng thấy đắc ý khó hiểu nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói một câu: "Cho cậu ấy vào."

"Ồ ồ." – Đào Viễn vội vàng tránh sang một bên, cười với Thời Hoài: "Xin lỗi nha chị dâu, lỗi tui lỗi tui."

Thời Hoài ngơ ngác nhìn anh, hai bên tai bị tiếng gọi 'chị dâu' làm cho đỏ bừng. Ngu Trì Cảnh đi qua, nói "Đừng gọi linh tinh", rồi kéo Thời Hoài vào phòng, đóng cửa lại.

Hắn quay lưng về phía Thời Hoài, không nhìn thấy cậu cúi đầu, màu đỏ trên tai nhạt dần.

"Ngồi lên giường tôi."

Ngu Trì Cảnh chỉ chỉ giường mình, chờ Thời Hoài ngồi xuống hắn cũng ngồi cùng cậu, cồn và thuốc mỡ đã đặt sẵn trên giường, hắn thuần thục mở lọ cồn sát khuẩn cho Thời Hoài, đông tác vẫn rất cẩn thận, cúi lưng rất gần tay cậu, theo bản năng thổi thổi nhẹ nhàng như đang bôi thuốc cho trẻ con.

Đào Viễn vẫn còn đang ồn ào: "Không cho gọi chị dâu thì bọn này gọi là gì? Dù sao sau này người ta cũng thường xuyên đến mà, phải có tên riêng chứ."

Thời Hoài ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Tớ tên Thời Hoài."

"Ừ, anh biết mà." – Đào Viễn cười cười: "Để tỏ vẻ thân mật, chúng ta cần đặt cho nhau biệt danh đặc biệt một tí, ví dụ như bọn này gọi Ngu Trì Cảnh là anh Ngu, đại ca Ngu."

Thời Hoài chớp mắt.

Biệt danh đặc biệt? Tỏ vẻ thân mật?

Cậu yên lặng nhớ kỹ, sau đó lén nhìn Ngu Trì Cảnh, trong miệng vô thức nỉ non: "Anh Ngu."

Ngu Trì Cảnh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cậu, nhíu mày nói: "Đừng học cái xấu."

Thời Hoài gật gật đầu: "A, ừ."

Đào Viễn không để ý đến hai người, vỗ vỗ giường Trần Chấn Thao.

"Ê, lão tam, mày nói gì đi."

Trần Chấn Thao đang chống cằm nhìn Ngu Trì Cảnh bôi thuốc cho người ta, trong lòng thầm chửi quả nhiên Ngu Trì Cảnh đối xử với vợ không giống người thường, cái đồ đội vợ lên đầu. Nghe thấy Đào Viễn hỏi mình, anh nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Thời Hoài, suy nghĩ một hồi, hỏi: "Mày có thấy chị dâu trông giống hồ ly không?"

"Ê mày có ý gì đấy? Mày nói thế nghe không thoải mái đâu."

"Mẹ mày lại nghĩ lung tung rồi đấy, ý tao là đẹp giống hồ ly, má mày nghĩ cái gì thế hả?"

"À." – Đào Viễn lại nhìn thoáng qua, gật đầu: "Đúng thật, giống. Thế bọn mình gọi..."

"Bé hồ ly!"

"Bé hồ ly!"

Đào Viễn và Trần Chấn Thao trăm miệng một lời hô lên, cả Ngu Trì Cảnh lẫn Thời Hoài đều nhìn sang, không hiểu gì cả. Đào Viễn làm bộ nghiêm túc: "Đại ca Ngủ, bọn này thương lượng xong rồi, gọi là bé hồ ly."

Ngu Trì Cảnh cau mày, chưa kịp nói gì, Đào Viễn đã nhảy phắt sang thò mặt vào gần Thời Hoài: "Chị dâu thấy được không?"

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ