Khi Thời Hoài tỉnh dậy, tấm rèm đã được kéo ra, có vẻ đang là buổi chiều, mặt trời rất lớn, xuyên qua cửa sổ chiếu lên sofa trong phòng.
Cậu cau mày giật giật người, chỉ cử động cánh tay thôi mà kéo theo cả người đều đau, chỗ nào cũng vừa đau vừa mỏi, cập lập tức khóc hừ một tiếng, không dám nhúc nhích nữa.
Đúng lúc Ngu Trì Cảnh đẩy cửa vào, thấy cậu đang cắn môi khóc mà đau lòng không thôi. Hắn vội vàng đi đến ngồi bên mép giường, đặt chén cháo trong tay lên tủ, duỗi tay muốn ôm cậu.
"Bé con tỉnh rồi? Sao bé lại khóc? Đừng khóc được không, đều là lỗi của cá con."
Thời Hoài trừng mắt oán giận nhìn hắn, dùng sức chống giường quay người đi, cậu đau đến mức run cả vai mà không chịu chịu thua, quay lưng về phía hắn, che kín chăn, lén lau nước mắt.
Tim Ngu Trì Cảnh như bị người ta đâm mấy nhát, hắn hối hận, hối hận không chịu được, đáng lẽ hắn không nên tàn nhẫn như vậy.
"Bé con, đừng không để ý đến anh đựợc không, anh biết sai rồi."
Thời Hoài không nói chuyện, một lát sau cảm nhận được đệm giường lún xuống, Ngu Trì Cảnh đã nằm phía sau cậu, tay hắn cẩn thận vuốt nhẹ eo cậu, sau đó ghé vào bên tai cậu đáng thương vô cùng: "Bé con đừng không để ý đến anh, bé à, đừng không để ý đến cá con, cá con biết sai rồi."
Ngu Trì Cảnh là con chó lớn được ăn ngon ngọt rồi giỏi nhất là làm nũng, là con chó hư, Thời Hoài nghĩ.
Là con chó hư.
Ngu Trì Cảnh vươn tay từ phía sau lau nước mắt giúp cậu, mặt hắn cọ nhẹ lên tai cậu, nói chuyện cũng rất nhẹ: "Bé con có đói không? Có muốn ăn chút cháo không?"
Thời Hoài hừ một tiếng, nói không ăn.
"Vậy bé con có muốn ăn gì không?"
"Chẳng muốn ăn gì cả."
Ngu Trì Cảnh lại dính thêm một chút, giúp cậu xoa eo, dỗ dành cậu rất nhiều, vừa nói vừa cọ cọ cậu. Chợt Thời Hoài nghĩ đến lúc nãy Ngu Trì Cảnh ngồi xổm trước mặt mình, thực sự rất giống một con chó bự.
Bây giờ Ngu Trì Cảnh lại dán lên mặt lên cổ cậu làm nũng xin tha thứ, càng giống một con chó bự.
Nhưng khi lên giường, Ngu Trì Cảnh chính là một con sói điên.
Thời Hoài vất vả lắm mới bớt giận một chút, nghĩ đến đây, cảnh tượng tối hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu, ngay lập tức cậu lại nổi giận, kéo chăn che kín người mình, không thèm để ý đến Ngu Trì Cảnh.
Ngu Trì Cảnh cũng chui vào chăn, cúi đầu hôn lên vai cậu, rồi chống tay qua người cậu trực tiếp nằm đến trước mặt cậu, hắn rướn người đến trước mặt Thời Hoài, cọ cọ nhích xuống để cậu nhìn mình, sau đó rầu rĩ nói: "Nếu bé con còn không để ý đến anh, anh sẽ khóc đấy."
Thời Hoài nói: "Vậy anh khóc đi."
Cậu vừa nói xong, không ngờ Ngu Trì Cảnh rũ mắt xuống, đôi mắt đúng là đỏ lên thật.
Diễn giỏi như thế, cái gì ngon ngọt cũng để hắn ăn hết đúng không!
Thời Hoài cắn răng nói: "Em không thèm quan tâm anh! Anh khóc cũng vô ích! Em không muốn để ý đến anh nữa! Anh không được ở đây! Tên xấu xa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNH
Historia CortaTên khác: Nhiệt Độ Thấp Mưa Nhỏ / Đê Ôn Tiểu Vũ Tác giả: Tuyết Bích oo Thể loại: Hiện đại, HE, 1v1, song khiết, vườn trường, cứu rỗi, ngọt, teenfic, sến, cún con lúc trước siêu lạnh nhạt khắc nghiệt lúc sau siêu dịu dàng dính vợ x mèo con đáng thươn...