Chương 27

116 14 0
                                    

"Được được, ôm, ôm, ôm bé con một cái."

Ngu Trì Cảnh không biết nên miêu tả cảm xúc của mình giờ phút này thế nào.

Giống như vải bông đang ngâm trong nước bị người ta kéo mạnh lên, rất mạnh, nước thừa tràn ra từ những sợi bông, nước này là gì? Là nước mắt của Thời Hoài hay nước mắt của hắn?

Lại giống như đệm thịt mềm mum múp của mèo con dẫm lên viên đá, trái tim đã mềm đến mức không thể mềm hơn được nữa, tiện tay ấn vào sẽ lõm rất sâu.

"Anh ôm bé con một cái, bé con đừng khóc, bé con ngoan nhất."

Ngu Trì Cảnh ôm Thời Hoài vào lòng, đầu ngón tay vén tóc mái Thời Hoài lên, lộ ra cái trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn đành phải ngồi dậy, để cậu ngồi trên đùi mình, sau đó tìm khăn ướt từ trong tủ đầu giường, rút mấy tờ ra lau mặt cho Thời Hoài.

Thời Hoài ghé vào vai hắn, bị hắn nhéo sau cổ phải ngồi thẳng dậy đành giơ tay chộp lên vai hắn. Ngu Trì Cảnh nghiêm túc lau mặt cho Thời Hoài, không nói lời nào. Thời Hoài ngậm nước mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt làm một hàng nước mắt rơi xuống.

Ngu Trì Cảnh đổi tờ giấy khác, lại lau mặt cho cậu, nước mắt cậu vẫn rơi, Ngu Trì Cảnh không lau nữa.

Thời Hoài tưởng hắn chê phiền, sợ hãi muốn giơ tay lau nước mắt, lại bị hắn nắm lấy cổ tay đặt về chỗ cũ.

Ngu Trì Cảnh thở dài: "Khó chịu không bao giờ nói cho anh biết, muốn làm nũng cũng nhịn, chỉ khi em ngủ không tỉnh táo mới tìm anh muốn ôm, em coi anh là gì, hả?"

Ngu Trì Cảnh thuần thục bóp lấy cằm cậu, tay hắn rất lớn, mặt cậu lại nhỏ, nhìn qua có vẻ rất dễ bắt nạt. Làn da trắng bị véo, nước mắt dính hỗn độn, nhưng đẹp, vừa đẹp vừa đáng yêu, vừa đẹp vừa hồn nhiên.

Ngu Trì Cảnh càng bóp mạnh hơn, môi cậu bị ép hơi mở ra.

Ngón trỏ của hắn ấn lên môi cậu, lại đưa vào trong ấn đầu lưỡi cậu, trêu đùa một chút rồi rút ra.

Không phải hắn buông tha cậu, chỉ là thay bằng một nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm tàn bạo.

Cùng với một câu nói vừa như tức giận vừa như thất vọng.

"Anh là bạn trai em."

Thời Hoài nắm chặt vai Ngu Trì Cảnh, sau đó trượt dần xuống. Ngu Trì Cảnh rất hung dữ, hắn chưa bao giờ hôn mạnh như vậy, cậu không chịu nổi, nhưng không hề xin tha, để mặc hắn bắt nạt.

Một lúc lâu sau, Ngu Trì Cảnh tha cho cậu, Thời Hoài nhúc nhích bò vào lòng hắn. Ngu Trì Cảnh thở dồn dập, vẫn còn chất vấn cậu: "Em coi anh là gì? Hả? Cũng là người nằm ngoài vùng an toàn của em? Anh không hiểu em, rốt cuộc em là người thế nào, có thể cho anh biết không, Thời Hoài?"

Thời Hoài nức nở, lại khóc tiếp, vừa khóc vừa nói em không có, em cũng không biết em như thế nào, nhưng mà em không để anh nằm ngoài vùng an toàn của em.

Cậu vừa khóc vừa nói phải làm sao bây giờ, em cũng không biết em là người thế nào.

Còn trái tim của Ngu Trì Cảnh, lại bị nghiền thêm một chút.

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ