Chương 25

133 12 0
                                    

"A Thời ăn nhiều một chút."

"Vâng."

Trong bát Thời Hoài đã chất một núi đồ ăn, bởi vì không chỉ Lâm Nhã gắp cho cậu, Ngu Trì Cảnh ở bên cạnh cũng luôn tay gắp cho cậu. cậu hơi buồn rầu nhìn bát cơm của mình, mềm giọng nói: "Cô ơi, cháu không ăn hết được nhiều thế này đâu, cô không cần gắp cho cháu, cô cũng ăn đi ạ!"

"Được rồi, cháu tự gắp món nào cháu thích nhé, ăn không hết cứ đưa cho Tiểu Cảnh."

Thời Hoài ngẩn người, nhẹ nhàng "A" một tiếng.

Ngu Trì Cảnh gật gật đầu, lại đặt vào bát cậu một con tôm đã bóc vỏ.

"Ăn không hết đưa cho anh."

"Nhưng mà..."

"Anh và em cũng không có gì phải ngại."

Thời Hoài quay đầu nhìn thẳng vào mắt Ngu Trì Cảnh, ánh mắt Ngu Trì Cảnh quá trần trụi, biểu đạt ý tứ của mình một cách trắng trợn – chúng ta từng ăn nước miếng của nhau.

Cậu vội vàng nói được, cậu cảm thấy nếu không gật đầu, rất có thể Ngu Trì Cảnh sẽ không quan tâm hoàn cảnh hiện tại là thế nào, sẽ nói luôn câu kia ra.

Thời Hoài cố gắng ăn rất nhiều, cậu không muốn Ngu Trì Cảnh ăn đồ thừa của mình, nhưng bụng dạ cậu cũng chỉ có từng đó, ăn mãi ăn mãi đến khi trong bát còn thừa một nửa, cũng không biết Lâm Nhã và Ngu Trì Cảnh gắp cho cậu bao nhiêu.

Ngu Trì Cảnh thấy cậu nhìn chằm chằm bát cơm, rất tự nhiên cầm lấy bát của cậu ăn nốt phần còn lại.

Cơm nước xong, Lâm Nhã biết Thời Hoài sẽ ngủ lại đây, vui mừng không chịu được, thậm chí còn tự tay thay chăn ga vỏ gối cho Ngu Trì Cảnh, thiếu điều chỉnh sửa lại cả căn phòng nữa thôi.

Lăn lộn hồi lâu Lâm Nhã mới ra khỏi phòng Ngu Trì Cảnh, trước khi đi còn dặn dò Ngu Trì Cảnh đừng thức quá khuya.

"Con biết rồi."

Lâm Nhã đi rồi Thời Hoài mới tắm rửa, còn khóa trái cửa, tắm xong mới cho Ngu Trì Cảnh vào. Chờ Ngu Trì Cảnh tắm xong đi ra, cậu đã nằm trên giường, cổ áo ngủ lông xù xù càng làm cậu thêm phần đáng yêu.

Áo ngủ này là Lâm Nhã mua từ lâu cho Ngu Trì Cảnh, size hơi nhỏ. Cũng vì nó quá đáng yêu, Ngu Trì Cảnh chưa từng mặc nó, vẫn còn mới tinh. Bây giờ xem ra cũng rất có tác dụng, kiểu dáng này rất hợp với Thời Hoài.

Chỉ là Ngu Trì Cảnh không ngờ áo ngủ này nhỏ hơn size áo hiện tại của hắn 3 size mà Thời Hoài mặc vẫn còn rộng.

Sao lại có người gầy như vậy.

Ngu Trì Cảnh hơi đau lòng, ôm lấy Thời Hoài vừa thơm vừa hôn, Thời Hoài sắp choáng váng hắn mới bằng lòng tha cho cậu, bàn tay đặt lên bụng Thời Hoài xoa xoa giúp cậu tiêu cơm.

Thời Hoài dựa vào ngực hắn, lười biếng, cảm giác như một giây sau sẽ biến thành mèo con vươn vai duỗi móng vuốt.

Xoa bụng hồi lâu, Thời Hoài ngáp ngủ, Ngu Trì Cảnh cười hôn cậu.

"Ngủ đi bé con."

Ngu Trì Cảnh giơ tay định tắt đèn bàn, Thời Hoài lại bắt lấy tay hắn, nói: "Cá con, anh còn có việc chưa nói cho em biết."

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ