"Sao ở đây nhiều người thế nhỉ?"
Thời Hoài kéo kéo khăn quàng che lại nửa khuôn mặt, rướn đầu nhìn ngó đám đông trước mặt xem rốt cuộc có cái gì.
Nhưng người ở phía trước vây quanh như bức tường người, cậu không nhìn được gì cả, mà đa số trong số này còn là bác sĩ y tá.
Bác sĩ và y tá túm tụm một chỗ nhìn cái gì?
Thời Hoài chớp chớp mắt, nhón chân lên mấy lần cũng không thấy gì, đành buồn bã buông tiếng thở dài, thầm nghĩ nếu có Ngu Trì Cảnh ở đây thì tốt quá, hắn có thể bế cậu lên xem.
Thời Hoài xoay người định đi, đám người kia lại nhốn nháo nhường đường, cậu quay đầu lại, thấy một người rất cao bước ra từ đám đông.
Là một người đàn ông rất đẹp, ngũ quan tinh xảo nhưng lạnh lùng, mái tóc xoăn nhẹ dài đến vai cũng không mang lại cảm giác dịu hiền nào, không thể nói là bất nam bất nữ, chỉ đơn giản là đẹp.
Rất cao, rất gầy, rất trắng, rất đẹp.
Thời Hoài gần như muốn nhảy dựng lên.
Đàn anh Bùi Ích Thanh!
Các bác sĩ y tá vừa nãy không dám đi theo nữa, bởi vì viện trưởng đã tới đón Bùi Ích Thanh, Bùi Ích Thanh hơi gật đầu với viện trưởng, rồi cùng viện trưởng bước vào thang máy.
Thời Hoài vẫn còn đang gào thét trong lòng, người xung quanh đã bắt đầu thảo luận bác sĩ Bùi Ích Thanh sẽ tạm thời làm việc ở đây trong bao lâu.
Hóa ra là được điều đến đây làm việc, chẳng trách lại gặp được ở chỗ này!
Thời Hoài suýt thì quên mất mình đến đây kiểm tra sức khỏe, kích động xong rồi mới mơ màng đi tìm bác sĩ. Kiểm tra xong, cậu lại gặp được Bùi Ích Thanh. Cậu không biết rằng hóa ra áo blouse trắng cũng có lúc đẹp đến như vậy, Bùi Ích Thanh giống như cây tùng giữa khu rừng trắng tuyết vậy, dáng người thon thả thẳng tắp.
Thời Hoài ra viện, nhận được cuộc gọi video của Ngu Trì Cảnh. Ngu Trì Cảnh hỏi cậu đã kiểm tra xong chưa, có vấn đề gì không. Cậu nói tất cả đều ổn, lại hỏi Ngu Trì Cảnh đang làm gì. Ngu Trì Cảnh quay camera vào hợp đồng trên bàn làm việc, tiện tay lật vài tờ, nói vừa mới ký hợp đồng.
Mắt Thời Hoài rất sắc, thấy một cái tên quen thuộc lập tức cuống lên.
"Anh đợi đã! Cái kia! Cái tên kia là Tưởng Tứ đúng không?! Đúng không? Đối tượng hợp tác của anh có phải Tưởng Tứ không?!
Ngu Trì Cảnh sửng sốt một lúc, gật đầu, nói phải.
"Có phải người này rất cao không? Cực kỳ cao!"
Ngu Trì Cảnh hơi nhíu mày.
"Phải, làm sao?"
Thời Hoài nghe ra được hắn không vui, vội vàng giải thích: "Cá con đừng nghĩ nhiều mà! Tưởng Tứ có bạn trai rồi! Anh biết đàn anh Bùi Ích Thanh học khóa trên bọn mình không? Anh Tưởng Tử với anh ấy là một đôi đó! Ngày trước tất cả học sinh trường mình đều biết hai anh ấy!"
Ngu Trì Cảnh nhìn đứa nhỏ đang vui sướng không chịu được trên màn hình, cười bất đắc dĩ.
"Ừm, năm cuối anh mới chuyển đến, không biết. Em rất thích hai người này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNH
Historia CortaTên khác: Nhiệt Độ Thấp Mưa Nhỏ / Đê Ôn Tiểu Vũ Tác giả: Tuyết Bích oo Thể loại: Hiện đại, HE, 1v1, song khiết, vườn trường, cứu rỗi, ngọt, teenfic, sến, cún con lúc trước siêu lạnh nhạt khắc nghiệt lúc sau siêu dịu dàng dính vợ x mèo con đáng thươn...