Chương 31

95 12 0
                                    

Thời Hoài mở cửa phòng đọc sách ra, không thấy gì cả, mở cửa phòng ông nội ra, cũng không thấy gì cả, nhưng cậu không vì thế mà thất vọng, cậu biết chắc chắn ông nội có để lại gì đó cho mình.

Cuối cùng cậu mở cửa phòng mình, quả nhiên thấy được một lá thư trên đầu giường mình.

Cậu hơi dừng lại, cười, quay đầu nhìn Ngu Trì Cảnh, đôi mắt hồng hồng, dù nước mắt còn đọng lại cũng không thể che được ý cười và chút đắc ý từ đáy mắt cậu.

Cậu nói, anh thấy chưa, em nói rồi mà, chắc chắn ông nội có để lại đồ cho em.

Ngu Trì Cảnh thực sự không cười nổi, đành phải duỗi tay xoa xoa mặt Thời Hoài, gật đầu. Thời Hoài kéo hắn ngồi xuống giường, lại hỏi hắn có muốn cùng xem không, hắn trố mắt hỏi lại: "Có được không?"

"Đương nhiên là được."

Thời Hoài chớp mắt, nước mắt lập tức rơi xuống phong thư, thấm ướt một góc nhỏ. Cậu duỗi tay lau sạch, sợ cọ rách phần giấy bị ướt nước, động tác rất cẩn thận như đang chạm vào món đồ quý giá.

"Bởi vì bây giờ em chỉ còn anh thôi."

Ngu Trì Cảnh thực sự không nhịn được, hắn đỡ sau đầu Thời Hoài, thò lại gần, hơi cúi đầu, lại đè thấp giọng mình xuống.

Hắn đang trong trạng thái hoàn toàn đè thấp mình.

Hắn hỏi: "Bé con, chúng ta hôn môi đi, được không?"

Tha thứ cho hắn trước nay không học được cách an ủi người khác như thế nào, một người quá quan trọng, một người quá đau khổ, hắn chỉ có thể nghĩ ra cách an ủi không hề giống an ủi này.

Thời Hoài nghiêng đầu nhìn hắn, gật gật đầu, nói: "Được."

Ngu Trì Cảnh duỗi tay ôm mặt Thời Hoài, nhẹ nhàng áp xuống, cánh môi mềm mại cọ xát lẫn nhau, ban đầu hắn chỉ cọ nhẹ như vậy, vừa dịu dàng vừa thân mật. Thỉnh thoảng sẽ ngậm nhẹ lấy môi dưới của Thời Hoài, đầu lưỡi khẽ liếm, cho đến khi Thời Hoài hơi ngẩng đầu lên hé miệng ra, như đang nói cho hắn biết, không sao đâu.

Lúc này hắn mới hôn sâu xuống, điên cuồng xâm chiếm lấy hô hấp của Thời Hoài.

Nụ hôn này không biết trở nên điên cuồng từ giây phút nào, nhưng tuyệt đối không phải do một mình Ngu Trì Cảnh dẫn tới, rõ ràng là Thời Hoài cũng đang hôn môi hắn.

Quá đau. Cả hai đều quá đau.

Nếu ngôn ngữ không thể mang đến tác dụng trấn an nào, vậy thì hãy dùng nụ hôn để thay thế.

Ngu Trì Cảnh xoa nắn mặt Thời Hoài, hỏi: "Bé con, anh ôm em được không?"

"... Ừm."

Thời Hoài vẫn cứ đáp ứng yêu cầu của hắn, nghe hắn hỏi vậy, cậu nhẹ nhàng đáp lời, bị hắn ôm vào lòng cũng duỗi tay ôm lấy cổ hắn, nước mắt cọ lên mặt hắn, nụ hôn lần này cũng nhuốm vị mặn đắng.

Ngu Trì Cảnh ôm cậu rất chặt, thời gian hôn môi quá lâu, cả hai đều khó thở được bình thường Ngu Trì Cảnh mới buông Thời Hoài ra, nhưng môi vẫn còn cọ lên đôi môi sưng vù của Thời Hoài,nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Anh sẽ yêu em, mẹ anh cũng sẽ yêu em, sau này chắc chắn cũng sẽ có người yêu em."

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ