Chương 17

139 16 0
                                    

Ngu Trì Cảnh ngây ngẩn cả người.

Tầm mắt vẫn đang chạm nhau, hắn nhìn thấy trong mắt Thời Hoài có tình yêu, có đau lòng, có từ bi, nhìn thấy sự đồng cam cộng khổ cường đại.

Rõ ràng hắn chưa từng nói hắn đau, chưa từng nói hắn máu lạnh có phải trời sinh hay không.

Nhưng Thời Hoài hỏi hắn có phải hắn đau không, có phải cái đau đã khiến hắn trở nên máu lạnh không.

Thời Hoài cảm nhận được cảm tình hắn chôn giấu ở nơi sâu nhất.

Đó là nơi hắn cho rằng, là nguyên nhân của mọi đau đớn khổ sở.

Thời Hoài duỗi tay sờ sờ đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Lần sau có thời gian nói cho em một chút đi cá con, em muốn biết."

Ngu Trì Cảnh ngây ngốc gật đầu: "...Ừ."

"Còn nữa, xin lỗi Tạ Du đi, cậu ấy đang đợi anh."

Thời Hoài nắm lại tay hắn, sau đó dán mặt lên mu bàn tay hắn.

"Đi đi, có lẽ cậu ấy đã đợi anh lâu lắm rồi."

"Được, kết thúc trận đấu, anh sẽ đi."

Nửa trận sau, trạng thái của Ngu Trì Cảnh khá hơn rất nhiều. Đội bên kia vẫn luôn bị đội hắn áp chế, rất nhanh đã kéo được khoảng cách lớn, trong một phút cuối cùng, Ngu Trì Cảnh tặng đội đối thủ một điểm.

Dưới cái nhìn của toàn trường, trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn ném ngược bóng về rổ đội mình.

Thính phòng vỗ tay ầm ầm cùng tiếng cười, Ngu Trì Cảnh đúng là thích làm theo ý mình, ném quả cuối cùng xong lập tức chạy về phía Thời Hoài. Hắn thở phì phò chống tay hai bên Thời Hoài bao vây cậu trong vong tay mình. Thời Hoài nhích ra sau một chút, hơi nghiêng đầu đi, trên cần cổ trắng nõn đã nhiễm phải màu hồng.

Vậy mà Ngu Trì Cảnh còn cố ý hỏi: "Bé con, sao lại lùi ra sau?"

Thời Hoài không để ý đến hắn, cầm lấy khăn lông trên đùi giúp hắn lau mồ hôi, Thời Hoài lau một chút, hắn lại ghé sát vào một chút.

Thời Hoài không lùi được nữa, tức giận dùng khăn lông che mặt hắn lại.

"Không được nhúc nhích!"

Thanh âm mềm mại mang theo vẻ thẹn quá hóa giận, lại rước lấy vài tiếng cười nhẹ của Ngu Trì Cảnh.

"Được, anh không nhúc nhích."

Thời Hoài đá đá chân Ngu Trì Cảnh, bỏ khăn lông ra, dùng tay che mắt Ngu Trì Cảnh lại mới tiếp tục lau mồ hôi cho hắn. Lau tỉ mỉ xong, hắn lại trêu Thời Hoài một chút mới bằng lòng ngồi bên cạnh Thời Hoài xem trận đấu tiếp theo.

Đội vừa thi đấu với Ngu Trì Cảnh là của trường Ngũ Tạng, cũng là trường học cũ của Ngu Trì Cảnh. Bây giờ Ngũ Tạng lại đấu với Thanh Nguyên. Có vẻ như thay đổi người, Ngu Trì Cảnh nhìn thấy Tạ Du đứng lên.

Hắn yên tĩnh chờ đợi, đợi Tạ Du nhìn về bên này, sau đó giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại chạm nhẹ vào đuôi mắt.

Tạ Du dừng một chút, sau đó gật đầu.

Đội bóng rổ trường Ngũ Tạng không được mấy ai vượt trội. Trước kia thì có, có một mình Ngu Trì Cảnh, bây giờ Ngu Trì Cảnh chuyển trường, bọn họ không có nữa.

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ