28. Thành phố mưa rơi

3K 230 35
                                    




Phuwin ở bên bàn của Pond sắp xếp lại tài liệu cho anh, vô tình có tờ giấy rơi ra từ ngăn bàn khiến em chú ý, cầm lên xem qua. Phuwin nhìn dòng chữ in đậm gạch dưới viết hoa mà đứng hình.

Thứ em cầm trên tay là đơn đề cử thăng chức làm giám đốc điều hành cho chi nhánh nước ngoài, là nơi mà Pond đã đi công tác cả mấy tháng đợt trước. Đơn đề cử này lại được đích thân chủ tịch kí tên, nhưng ở bên dưới, Pond đã lựa chọn từ chối.

Phuwin cảm thấy bất an trong lòng, em điên cuồng lục lọi ngăn bàn kia, tìm thấy một phong thư được giấu sâu bên trong, lại khiến tim em run rẩy khi thấy nét chữ của anh ở bên ngoài.

"Đơn xin từ chức"

Cái quái gì?

- Phuwin, em đang xem gì vậy?

Ngước lên đã thấy Pond đứng ở cửa văn phòng từ khi nào, anh nhìn tờ giấy và phong thư trên tay em liền hiểu, lại thấy biểu hiện hoảng loạn của em mà lo lắng

- Phuwin, em nghe anh nói...

Mà Phuwin lúc này chỉ thấy một mớ hỗn độn trong lòng mình, làm gì có tâm trí nghe Pond giải thích.

Anh định rời bỏ em sao?

Em chịu nhiều đau lòng như vậy còn chưa buông bỏ, anh có quyền gì?

Phuwin run rẩy lấy điện thoại ra bấm gọi cho một người, rất nhanh bên kia đã bắt máy

"Anh nghe Phuwin"

- P'Off, hôm nay ba em có đi làm không?

"Chủ tịch đang cùng đối tác trò chuyện trong văn phòng, có gì không em?"

- Anh nói với ba, bây giờ em lập tức lên tìm ông ấy. Anh giúp hẹn lại đối tác đi, không thì em quậy cho ba xem

"Phuwin, không được!! Phu..."

Mà Phuwin dứt khoát dập máy, cầm cái phong thư kia xé ra làm đôi quăng vào thùng rác, còn tờ giấy đề cử thăng chức thì mang theo bên mình vội vàng bước ra ngoài. Pond liền đưa tay giữ em lại

- Phuwin, em bình tĩnh cho anh. Đừng có quậy nữa

Mà Phuwin như dồn hết sức bình sinh mà vùng ra, đôi mắt sớm ngấn lệ nhìn anh vừa tức giận vừa uất ức

- Anh con mẹ nó buông em ra!!!

Pond bị Phuwin quát lớn tiếng như thế thì đứng hình, em nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh mà bỏ đi. 

Phuwin quẹt đi nước mắt vừa rơi, giận dữ sải đôi chân dài cùng một lòng ấm ức hướng căn phòng cao nhất của công ty mà đi đến.

Anh muốn bỏ em mà đi? Anh đừng có mơ!

Mọi người xung quanh vì âm thanh lớn gây chú ý lại bắt đầu xì xầm bàn tán, Pond chỉ đành ôm mặt thở dài. Nhìn lại bên trong văn phòng một lượt, giờ dọn dẹp đồ đạc rồi trực tiếp nghỉ luôn được không?

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ