9. Lá phong rơi cùng hoa tuyết

3.1K 209 18
                                    



Sau khi Pond đưa Phuwin về, Dunk vẫn nán lại uống thêm một chút. Đương nhiên có nhiều người vẫn đi qua làm quen, nhưng anh lại không thấy hứng thú. Trong tâm trí cứ suy nghĩ về em trai nhỏ đang ở nhà kia. Từ hôm có ý giới thiệu Phuwin cho cậu đến giờ, Joong vẫn giận dỗi mà tránh mặt anh.

Dunk về đến nhà đã gần nửa đêm, ngồi phịch xuống sopha, ngửa đầu nhắm mắt một chút, có hơi mệt mỏi.

Bên tai liền nghe tiếng lục đục mở cửa và bước chân đi ra

- Anh say sao?

Dunk mở hờ mí mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Joong. Anh mỉm cười nhẹ

- Có một chút

Joong đi ra bếp, muốn pha cho anh một ly trà nóng giải rượu. Dunk dựa đầu, nghiêng người nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, em trai nhỏ này còn dỗi anh không nhỉ. Joong vẫn nấu ăn mỗi ngày, nhưng không có cùng anh luyên thuyên nói chuyện nữa, chỉ lẳng lặng dùng bữa rồi dọn dẹp thôi.

Cậu cũng không có đợi anh về lộ liễu như trước, nhưng lắm lúc Dunk mở cửa nhà thì vẫn thấy Joong loanh quanh làm này làm nọ ở bếp hay phòng khách, biết anh về rồi thì mới lủi nhanh vô phòng.

Dunk vẫn thấy dễ thương chết được, nhưng chẳng biết mở miệng làm lành như thế nào. Anh cũng thường xuyên đi sớm về trễ nên không mấy dịp có thể ngồi xuống nói chuyện.

Một ly trà nóng đưa đến trước mặt, anh nhẹ nhàng đón lấy đưa lên miệng uống một ngụm, vị mật ong dịu ngọt lan xuống cổ họng, Dunk thoải mái thở ra một hơi.

Joong ngồi xuống bên cạnh chứ không trốn vào phòng nữa, Dunk uống thêm một chút rồi cũng đặt ly xuống bàn, nghiêng người qua nhìn cậu

- Không dỗi anh nữa à 

Joong xụ mặt

- Em không có dỗi

- Ừm, không dỗi mà chẳng thèm nói chuyện với anh luôn cơ

Cậu bị anh chọc cũng không biết phải làm sao. Người trước mặt này vì say mà hai má ửng hồng, bờ môi ướt căng mọng, mắt còn như phủ một tầng sương ma mị, dựa người nghiêng qua nhìn cậu thế này, bản thân có thể kiềm chế đã là rất giỏi rồi.

Joong hắng giọng, ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói với anh

- Dunk, sau này đừng giới thiệu hay gán ghép em với người khác nữa, em sẽ khó chịu

- Hm? Sao vậy?

- Em đã sớm có người mình thích rồi

Dunk nghe Joong nghiêm túc nói có người trong lòng, tim anh tự nhiên lại đập mạnh một chút. 

- Anh có biết người đó không?

Joong nhìn anh phức tạp, nhưng cũng thật thà gật đầu

- Có ạ

- Người nào nhỉ? 

Joong giả vờ nghĩ nghĩ một chút, rồi cười nhẹ nói với anh.

- Người ấy xấu tính lắm, em thổ lộ lâu ơi là lâu rồi nhưng người ta cứ vậy mà quên em luôn

Dunk thấy Joong bắt đầu bày trò rồi, cũng vui vẻ mà hùa theo em trai nhỏ

- Người ấy tệ nhỉ

- Vâng, tệ lắm luôn, em thích người ta như vậy mà chẳng thèm về thăm em lần nào hết

- Thế sao Joong vẫn còn thích người ta

- Tại người ta chỉ là bỏ quên em thôi, không sao, người ta không về thì em đi tìm ạ

- Thế Joong tìm được chưa

Ánh mắt Joong dịu dàng nhìn người đối diện

- Được rồi ạ

- Vậy gặp lại thấy thế nào

Joong cũng nghiêng người qua, dựa đầu lên thành ghế, ngắm nhìn anh thật lâu. Tay bên dưới rục rịch muốn chạm vào gương mặt đối diện nhưng mà vẫn là không dám

- Đẹp lắm ạ, nhưng người ta lại xa cách với em, em hơi buồn

- Vậy còn thích người ta không?

- Thích nhiều lắm ạ, nên em chỉ mong dù người ta không thích em cũng đừng có đẩy em ra xa nữa.

Dunk đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào gương mặt nam tính của Joong, sờ sờ lên mắt và chiếc mũi cao. Em trai này lớn lên rất ra dáng đàn ông, rất đẹp mắt. 

Joong cũng cẩn thận nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhưng cũng hơi run rẩy, đưa lên miệng hôn khẽ

- Chuyện lần trước là em đã lỗ mãng, em xin lỗi

Có những chuyện không thể cứ xem chưa có gì xảy ra. Đôi khi phải đối diện với nó, mà Joong lại rất thẳng thắn trong vấn đề này, khiến Dunk cũng chẳng trốn tránh được.

- Không sao, sau này đừng như vậy nữa

- Vâng

Căn phòng cứ như vậy chìm vào yên tĩnh, Joong vẫn nắm tay anh se nhẹ, những đụng chạm khe khẽ lại len lỏi chút ngọt ngào vào tim anh.

Có những lời muốn giải bày, nhưng sợ rằng một khi thật sự nói ra, mọi thứ sẽ không quay lại như trước được nữa. Có những ranh giới vẫn chưa đủ can đảm để vượt qua.

Như đọc được những lăn tăn trong lòng anh, Joong chỉ mỉm cười nhẹ

- Anh nghỉ ngơi sớm nhé, mai lại phải đi làm. Em đi ngủ đây, có lớp sớm ạ

- À, Joong ngủ ngon

Cậu đi vào phòng rồi, trượt người ngồi thụp xuống ôm tim mình.

Không sao, đã đợi anh lâu như vậy rồi, đợi thêm một chút nữa, Joong làm được.


- TBC -


Note:

- JoongDunk đối với mình là chữa lành nên vibe nó yên bình vậy thôi. Nhường lại phong ba bão táp cho PondPhuwin ná

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ