Ngoại truyện: Gió thổi một mùa hạ (3-End)

3K 196 26
                                    




Dunk chỉ không ngờ, con cún này trải qua một ngày với mớ cảm xúc nặng nề trong lòng thì quyết tâm giận dỗi một phen ra trò.

Là kiểu tự nhốt mình trong phòng, nãy giờ anh gọi như thế nào cũng không chịu ra. Dunk nhìn cánh cửa đóng im lìm rồi thở dài bất lực, nghĩ thầm trong bụng giờ chẳng lẽ đạp cửa xông vào như trong mấy bộ phim ba xu mình thường xem? À mà không, anh có chìa khóa phòng mà tội gì phải như thế.

Nhưng ban nãy thấy con cún của mình buồn buồn tủi tủi nên không muốn tự mở cửa đi vào, sợ sẽ càng làm cho bạn nhỏ này giận hơn nữa. Dù vậy trong lòng anh vẫn rất lo lắng, Joong hay suy nghĩ nhiều lại dễ tủi thân, không biết nhốt mình nãy giờ trong đó đã nghĩ đến cái gì luôn rồi.

Dunk kiên nhẫn gọi vào bên trong lần nữa.

- Joong mở cửa đi, anh biết em còn thức.

Giọng Joong ở bên trong vọng ra.

- Em sắp ngủ rồi ạ, em mệt, anh ăn xong cứ để đấy mai dậy em dọn cho.

Này là hàm ý bảo em mệt, anh đừng làm phiền em à? Dunk thở hắt ra một hơi, xem chừng hôm nay dỗ con cún này không dễ, nhưng anh là ai cơ chứ, cứng không được thì mềm chút xem.

- Joong nỡ... để anh ngồi ăn một mình à? Em biết anh không thích ăn khi không có em mà.

- ...

Nghe được chất giọng trầm xuống còn có phần làm nũng hiếm có thì trái tim của Joong bỗng chốc rung rinh, cậu ở cách một cánh cửa đã thấy tâm mình lung lay rồi.

- Em không ngồi cùng...thì anh cũng không ăn nữa...

Dunk biết mình dùng giọng điệu nũng nịu với lấy chuyện ăn uống ra doạ dẫm Joong thì không công bằng, nhưng dù sao anh cũng không nói dối. Anh không thích việc phải ngồi ăn một mình trong nhà, đó là lý do lúc trước anh rất qua loa trong việc dùng bữa tối, đa số thời gian toàn cùng đồng nghiệp la cà bên ngoài đến khuya mới về ngủ.

Từ khi có Joong chăm cho anh từng bữa ăn giấc ngủ thì cuộc sống mới có chút kỷ cương, nếu không có cậu, anh còn ngồi đó ăn làm gì.

Dunk qua ánh đèn dưới khe cửa thấy được bóng dáng Joong di chuyển qua lại thì cười nhẹ, xem ra sắp thành công lôi được bạn trai nhỏ ra khỏi phòng rồi. Cố thêm chút nữa nào.

- Joong cũng nỡ để anh ngủ một mình à? Không có ai ôm... anh sẽ... cô đơn lắm đấy...

Quả nhiên cánh cửa trước mặt hé mở ra, Dunk vừa thấy hình dáng của Joong thì liền tiến đến ôm lấy cậu không cho bạn trai nhỏ có dịp sập cửa lại lần nữa.

- Anh, anh chơi xấu!

Joong ban nãy nghe giọng Dunk mang âm thanh mềm mỏng, còn có chút nức nở làm cậu cứ mường tượng ra cảnh anh sắp khóc đến nơi rồi mới không đành lòng, định bụng hé cửa ra nhìn một chút thôi. Ai ngờ đâu đứa trẻ ngốc cậu vẫn bị người lớn tính kế.

- Ừ, anh chơi xấu.

Dunk thấy biểu hiện không cam tâm của Joong cũng biết lần này mình sai, bèn dịu giọng dỗ dành con cún đang cụp tai này.

- Ngoan, dỗi anh cũng được nhưng đừng buồn, được không?

Joong cũng bất lực, dựa vào người đối diện mặc cho anh dỗ dành. Ai chứ cậu có bao giờ chống đỡ nổi khi được anh ôm trong lòng yêu thương đâu.

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ