32. Thế giới tươi đẹp ôm lấy em

3.7K 215 22
                                    




Cả hơn hai tuần nay, Phuwin đều không liên lạc mấy với Pond, cũng chẳng đến công ty làm việc. Tuy biết rằng cuối năm học khá bận rộn với nhiều bài tập và thi cử ở trường nhưng bình thường em đều tranh thủ thời gian ở bên cạnh anh quấy phá. Hiện tại thiếu bóng dáng bé con chạy qua chạy lại làm trò, Pond thấy có chút trống vắng.

Chưa kể mấy ngày nay Dunk nhìn anh rất lạ, cứ như người bạn thân này biết chuyện gì đó mà lại không nói, khiến lòng anh rất bất an. Pond đã thử cố gặng hỏi, nhưng một khi Dunk đã kín miệng thì cạy cỡ nào cũng không hé nửa lời.

Sáng nay là cuối tuần, Pond đang mặc đồ ngủ ngồi ở bếp nhâm nhi tách cà phê, mắt đăm chiêu nhìn vào điện thoại trên tay, lưỡng lự không biết liệu mình có nên chủ động gọi cho Phuwin không. Dù sao trước giờ cũng toàn là em chủ động tìm anh, giờ lại im lìm thế này Pond liền cảm thấy không quen.

Đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên, qua màn hình đã thấy bé con Phuwin đứng bên ngoài cười cười vẫy tay. Vừa mở cửa thì em đã nhào vào lòng anh ôm lấy rồi dụi dụi, lực mạnh khiến Pond phải lùi mấy bước, cũng tranh thủ vươn tay đóng lại cánh cửa phía sau

- Em nhớ anh quá.

Pond thấy cái đầu dụi trong lồng ngực mình làm nũng, anh cũng đưa tay xoa xoa. Được rồi, Pond thừa nhận thời gian qua không gặp cũng có hơi nhớ em

- Thi tốt không?

Phuwin ngước đôi mắt lấp lánh tự hào mà nói

- Top 3 khối đó. Khen em đi.

- Em vất vả rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau em có đi làm lại không?

Phuwin nghe anh hỏi, cả người liền cứng đờ, nụ cười trên môi cũng gượng gạo. Pond nhìn thấy biểu hiện này, trong lòng hiện lên một sự bất an

- Phuwin, sao vậy?

Em tách ra khỏi vòng tay của anh, ngước mắt mỉm cười thật buồn

- Anh ơi, mai là em đi du học rồi.

Nghe được điều này trong lòng Pond liền chấn động một phen. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến mà anh chẳng thể làm gì được, vẫn chẳng thể bảo vệ hay che chắn được bất cứ điều gì cho em cả. Bản thân anh cảm thấy mình thật thất bại.

Pond vuốt tóc ra phía sau hít sâu một hơi, anh cố lấy lại tinh thần, muốn giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng giọng nói ra vẫn không kiềm được run rẩy

- Có phải anh là người cuối cùng em đến thông báo không?

Phuwin cảm thấy anh giận rồi, chỉ biết mím môi cúi gằm mặt, cố nén nước mắt trào ra. Pond liền cười khẩy

- Phuwin, em nghĩ em là ai, thích thì em đến, chán thì em đi sao...

Em nghe anh nói vậy thì một lần nữa nhào vào lòng anh ôm chặt, nước mắt rơi thấm ướt một bên vai áo

- Anh ơi, anh đừng nghĩ như vậy. Làm gì có chuyện em chán anh, em chỉ sợ nếu mình nói sớm hơn, ở bên cạnh anh nhiều thì sẽ không nỡ rời đi nữa... em yêu anh mà, yêu anh, yêu anh, em yêu anh nhiều lắm...

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ