2. Tháng 13

3.4K 208 30
                                    







Dunk đang ngủ thì bị tiếng động lục đục bên ngoài đánh thức, vừa dụi mắt vừa đi ra ngoài đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn, khiến bụng đói của anh phát ra âm thanh.

Nắng ban mai chiếu rọi lên một thân ảnh nam tính, da ngăm, còn ở trần chỉ mặc mỗi cái quần đùi đứng chiên cơm ở bếp. Dunk nhìn xém thì chảy nước miếng, vội chùi nhẹ, này là vì đồ ăn thơm quá chứ không phải vì mỹ cảnh trong nhà mình đâu.

Suýt chút thì quên đây là em trai nhỏ, là cún con hôm qua vừa từ quê lên, không phải tình một đêm mình thường tha về. Dunk vỗ vỗ hai má cho bản thân bình tĩnh lại, ho khẽ trong cổ họng, đi lại nhà bếp.

Joong nhìn thấy anh thì tươi cười

- Dunk dậy rồi à, tủ lạnh không có gì ngoài trứng nên em làm chút cơm chiên nè. Anh ăn sáng đi

Dunk ngồi xuống bên bàn đảo bếp* nhìn Joong đẩy một dĩa cơm đầy ụ đến trước mặt mình, cũng không khách sáo cầm muỗng lên bắt đầu ăn.

- Anh không thường nấu ăn ở nhà, ra ngoài gặp đối tác hay đồng nghiệp nhiều hơn

Tuy chỉ là cơm chiên đơn giản, nhưng hương vị lại khá đặc biệt, làm anh nhớ tới một nhà hàng nhỏ bên bờ biển to ở quê nhà. Liền khẽ cười, ăn rất ngon lành.

- Ăn ngoài không tốt, lát được thì đi chợ mua đồ nha, sau này em nấu cho anh ăn

Joong đứng đối diện với anh, cơ bụng săn chắc cứ vậy đập vào mắt Dunk, anh là thấy mình sắp chảy máu mũi, liền cúi thấp đầu, vội vã ăn hết phần mình rồi mang đĩa cho vào bồn rửa chén.

- Anh ăn xong rồi, em ăn rồi thay đồ đi, lát anh dắt đi mua sắm sinh hoạt

- Vâng

Dunk chạy nhanh vô phòng, đóng cửa lại, nhìn thấy bên dưới của mình có hơi phản ứng liền lắc mạnh đầu. Cảm thấy bản thân thật bại hoại, vội vào nhà tắm xối nước lạnh. "Đó là con nít đó Dunk, trẻ con đó"

Anh cảm thấy là gần cả tháng nay bận chạy nước rút cho dự án nên đã lâu không có ra ngoài giải quyết nhu cầu. Thầm nhủ bản thân cần phải đi bar quen thuộc, chứ ở gần em trai nam tính này không ổn nha.


༄༄༄


Khi Dunk lau tóc bước ra thì đã thấy Joong quần áo chỉnh tề ngồi ở sopha nghịch điện thoại chờ rồi. Anh liền thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đẹp đó vẫn không nên nhìn nhiều quá, sẽ không tốt cho anh chút nào.

Cuối tuần ở Bangkok kẹt xe không tầm thường, Dunk liền quyết định dùng BTS* làm phương thức đi lại, cũng tiện chỉ cho Joong cách dùng tàu điện đến trường đại học. Căn hộ của anh ngay trung tâm, đi lại cũng rất tiện lợi.

Dunk nhìn Joong trên tàu điện cứ trầm trồ hướng ra cửa sổ bên ngoài, thủ đô nhộn nhịp với những toà nhà chọc trời khác hẳn nơi quê nhà yên tĩnh. Anh chống cằm, nhớ về bản thân mình mười năm trước cũng ngây ngô như này. Trong lòng liền dấy lên cảm giác muốn bảo vệ những ngây thơ này của Joong, che chở cậu khỏi những mặt xấu của xã hội, rồi liền cười nhạo bản thân.

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ