Ngoại truyện: Vào hạ (3-End)

4.1K 215 7
                                    




Từ cái ngày Phuwin trêu Pond ở trường xong, không hiểu vô tình hay cố ý mà Pond lại ít dành thời gian cho em hơn hẳn. Tuy mỗi sáng anh vẫn nhắn tin hoặc gọi điện nói cho bé con biết rằng hôm nay mình có việc bận, chẳng thể đưa đón em đi học được, còn ân cần dặn dò em phải giữ gìn sức khỏe rồi mới cúp máy.

Anh vẫn mang nét lạnh lùng và ngắn gọn đặc trưng như lúc trước, khiến Phuwin vu vơ nghĩ rằng có phải vì hôm đó mình ăn nói không phải phép như thế, chọc anh tức giận rồi. Cũng bởi vì hồi đó, mỗi lần em mở miệng ra cứ làm anh không vui thôi, cộng thêm gần đây anh chẳng dành thời gian theo đuổi em nữa.

Anh có phải thấy em vẫn còn trẻ con mà không thích em nữa không?

Nghĩ ngợi thế nào mà Phuwin lại chạy đến trước cửa phòng làm việc của người ta luôn rồi. Em cứ đưa tay lên rồi hạ xuống mãi, lưỡng lự không biết mình đột ngột xuất hiện có làm phiền anh hay không.

Phuwin thật muốn cốc đầu mình mấy cái, lúc trước dù biết sẽ làm anh giận cũng không ngại chạy tới chạy lui làm phiền người ta, hiện tại được thương rồi thì ngập ngừng nửa tiếng cũng không dám gõ cửa.

- Bé con chạy đến đây làm gì đấy, nhớ anh à?

Giọng trầm ấm của Pond vang lên ở phía sau còn mang một tia trêu chọc khiến Phuwin giật thót, lại thấy anh cầm cả chồng tài liệu trên tay thì vội vàng giúp mở cửa cho anh đi vào. Pond thấy em cứ lấm lét nhìn lén mình thì bật cười, đặt giấy tờ lên bàn rồi quay sang hôn khẽ xuống đôi má hồng vương chút tia nắng ngọt ngào kia

- Đến rồi sao không gọi cho anh hay vào trong ngồi mà cứ đứng mon men ở cửa vậy?

Phuwin được anh hôn như trấn an bớt phần nào nỗi lo trong lòng, em lấy hết dũng khí mà kéo ống tay áo anh, nói nhỏ xíu

- Em xin lỗi, hôm trước em nói đùa thôi nên anh đừng giận. Em và Pit chỉ là bạn, cậu ấy cũng có bạn gái rồi ạ. Anh không cần phải ghen đâu...

Pond thấy bé con nhỏ ngước đôi mắt to tròn long lanh mà thủ thỉ giải thích thì thương muốn chết. Anh còn chưa kịp ghen mà mèo nhỏ đã hiểu chuyện, còn chạy đến xin lỗi thế này khiến anh hơi đau lòng.

Anh vòng tay xuống ôm đùi con mèo xinh đẹp này đặt lên bàn làm việc lớn ở giữa văn phòng khiến Phuwin bất ngờ kêu lên một tiếng. Pond còn chống tay ở hai bên, khóa em vào giữa mà hôn xuống mái tóc mềm

- Anh không có giận, em cũng không cần phải giải thích với anh mà. Anh biết em chỉ muốn chọc anh thôi, nhưng sao anh chưa kịp ghen nữa mà bé con đã chạy lại tự thú thế này.

Phuwin nghịch nghịch cổ áo anh mà dẩu môi nhỏ phụng phịu

- T-tại... dạo này anh ít đến gặp em... em tưởng anh giận...

Dễ thương đến mức khiến anh lại nghiêng đầu hôn lên khóe môi mềm yêu thương

- Xin lỗi bé con, anh mới nhậm chức nên nhiều công việc tồn đọng cần phải giải quyết. Anh lại làm bé tủi thân rồi à?

- K-không có...

Bấy giờ Phuwin mới để ý mớ giấy tờ lộn xộn trải đầy trên mặt bàn mà thắc mắc

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ