Hôm nay là sinh nhật của Pond, anh đã cố ý để lịch trống cả ngày dụng ý muốn dành thời gian với Phuwin. Không nghĩ bé con nhỏ lại bận rộn ở trường mất rồi, em cũng chẳng đả động đến việc hôm nay là ngày đặc biệt gì.Pond nghĩ Phuwin chắc là không nhớ rồi, bình thường ngày này với anh trôi qua cũng rất bình thường thôi, dù sao trong quá khứ cũng chẳng có kỷ niệm tốt đẹp nhưng năm nay anh lại đặc biệt muốn trải qua nó cùng bé con của mình.
Nhưng em bận rồi thì đành thôi vậy, anh cũng không trách mà chỉ nhốt mình trong văn phòng, tranh thủ giải quyết hết những công việc còn tồn đọng. Thỉnh thoảng anh sẽ nhắn tin dặn dò em nhớ ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa, về nhà thì gọi cho anh. Phuwin vậy mà trả lời rất qua loa, đến chín giờ tối anh vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm lại.
Pond vừa đi về phía căn hộ chung cư, vừa nhấn máy gọi điện cho em, không nghĩ lại nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên ở trước cửa nhà mình, còn có bóng dáng một bé con thu lu ngồi bó gối tay cầm điện thoại đang rung lên mà đăm chiêu.
- Phuwin.
Giọng trầm khàn nhẹ nhàng gọi tên em, khiến Phuwin giật mình nhìn qua thì thấy anh đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
- A-anh về rồi.
- Sao em lại ngồi ở đây? Em có mật khẩu mà, tại sao không vào trong nhà? Tại sao em cứ thích làm anh phải lo lắng như vậy?
Nguyên ngày hôm nay anh không có giận đâu, em quên sinh nhật anh cũng không sao, nhắn tin qua loa cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng nhìn hình ảnh con mèo nhỏ này thu lu trước cửa nhà, còn không biết đã phải ngồi đợi bao lâu rồi thì lại thấy nhức nhối trong lòng, không nhịn được mà hơi gay gắt.
Phuwin nghe giọng anh trách mắng thì càng thu người nhỏ hơn nữa, bàn tay vô thức mà đẩy hộp vuông nhỏ bên cạnh ra phía sau muốn giấu đi nhưng Pond đã kịp nhìn thấy.
Em lại làm anh đau lòng rồi đấy.
Anh nhịn xuống một tiếng thở dài, cúi người vòng tay qua đầu gối mà bế em lên, tiện tay cầm luôn hộp vuông nhỏ cùng một túi đồ lớn mà em mang đến, mở cửa đem con mèo của mình vào trong nhà.
Phuwin được anh ôm trên tay cũng vùi mặt vào bên vai rộng mà nói nhỏ xíu.
- A-anh đừng giận mà...
Sau khi bỏ những vật trên tay xuống, Pond nhẹ nhàng tiến đến sopha, để em ngồi trên đùi mình mà dịu dàng hôn lên vành mắt hoe đỏ, mèo nhỏ lại mít ướt rồi.
- Anh xin lỗi đã gắt với em, anh không có giận mà chỉ lo lắng cho em thôi. Bé con ngồi ở ngoài đợi bao lâu rồi, tay và người lạnh hết cả rồi này.
Em thật biết làm anh xót hết cả ruột, thật sự rất muốn mắng em luôn ấy nhưng chỉ đành nhịn xuống, kiên nhẫn nắm lấy bàn tay em xoa xoa, còn đưa lên miệng thổi nhẹ để làm ấm. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ muốn dùng sự dịu dàng của mình khiến em được yên tâm mà mở lòng tâm sự với anh.
Phải qua mất một lúc lâu, Phuwin mới cất giọng khe khẽ gọi hai tiếng
- Anh ơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm Ấy
FanfictionEm mãi mãi nhớ cơn gió mùa hạ năm ấy, rất rõ ràng anh nói 'Anh yêu em' Couples: JoongDunk PondPhuwin Thể loại: Niên hạ Slice of life Warn: H 18+ OOC Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp dụng vào người thật ở ngoài.