Ngoại truyện: Hạ còn vương nắng (PPW)

4.1K 258 30
                                    




Pond dọn đồ trong văn phòng cho vào thùng giấy một lượt, nhìn qua nơi làm việc đã gắn bó với mình mấy năm qua, hồi tưởng lại hình ảnh một bé con thư ký chạy qua chạy lại làm loạn mỗi ngày khiến anh cười buồn.

Có những thứ mất đi rồi, mới biết luyến tiếc. Em cứ thế mang theo trái tim anh đi xa, để lại một khoảng trống bên ngực trái hụt hẫng.

Pond thở dài, cầm tờ đơn xin thôi việc đi đến phòng nhân sự đặt xuống mặt bàn.

Chị trưởng phòng nhìn tờ giấy trên bàn, ngước lên thấy trước mặt mình là Pond Naravit thì ra hiệu cho anh đợi một lát, vội vàng vào trong gọi một cuộc điện thoại.

Đến khi bước ra lại đưa trả lại đơn xin thôi việc cho anh, đẩy gọng kính dày trên mắt rồi nói

- Chủ tịch đã dặn dò nếu cậu đến nộp đơn xin thôi việc thì phải thông báo cho ngài biết. Chủ tịch bảo là đang đợi cậu trên văn phòng, cậu cầm đơn lên cho ngài Tang duyệt nhé.

Pond bỗng thấy là lạ, rõ ràng như bình thường thì đơn này bộ phận nhân sự xử lý là được rồi, cần gì làm phiền đến tận ngài chủ tịch. Nhưng thấy người trước mặt khó xử anh cũng không hỏi thêm nữa, dù sao chị ấy cũng chỉ làm theo lời căn dặn của cấp trên thôi.

Cầm lại tờ đơn này trên tay, Pond bấm nút thang máy đến tầng cao nhất của tòa nhà công ty. Ngẫm nghĩ thì chắc là ngài chủ tịch đang muốn chì chiết anh lần cuối trước khi rời đi bèn thở dài. Thôi thì dù sao mình cũng từng tệ với con trai cưng của ông như vậy, đến nghe mắng thêm lần nữa cũng không sao.

Pond đứng trước cửa văn phòng lớn, gõ cửa hai tiếng bên trong liền có tiếng người mời vào thì đẩy cửa bước vào trong.

Ngài chủ tịch nghiêm nghị ngồi trên sopha trong phòng cùng hai tách cà phê nóng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Thấy Pond, ông liền ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện.

Ông cầm tách cà phê lên, thổi nhẹ rồi uống một ngụm, nhìn tờ đơn xin nghỉ việc kia được đẩy đến trước mặt mình thì lên tiếng

- Sao lại muốn nghỉ việc? Ưu đãi của công ty không tốt sao?

Pond nghe được giọng nói có phần mỉa mai của người chủ tịch này cũng cười khẩy, mặt cũng có biểu hiện bất cần

- Thư ký của tôi chạy mất rồi, không làm việc được nữa nên nghỉ thôi.

Vị chủ tịch trước mặt nghe câu trả lời này cũng bật cười lắc đầu. Chàng trai trẻ này nộp lên cái đơn xin nghỉ việc này thì liền không nể nang ai nữa, sẵn sàng cùng ông đấu khẩu sao

- Pond, tôi hỏi nghiêm túc, sao cậu lại muốn nghỉ việc?

Pond thấy ngài chủ tịch trước mặt nghiêm túc hỏi, anh cũng thu lại biểu hiện gợi đòn ban nãy của mình mà thành thật trả lời

- Tôi có mục tiêu của riêng mình, hiện tại ở lại đây cảm thấy cơ hội phát triển không nhiều nên muốn tìm kiếm cơ hội khác để theo đuổi mục đích của mình.

Pond thẳng thắn đối mặt với vị chủ tịch đang nhìn trực diện vào mình, anh tin rằng người đủ hiểu cái "mục tiêu" mà anh muốn hướng đến là gì.

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ