14. Bên ngoài bầu trời

3K 199 29
                                    




Ngày hôm sau thì hoạt động dành cho công ty xuyên suốt từ sáng sớm đến chiều tối. Pond khi tỉnh dậy chỉ kịp để lại cháo cùng thuốc trên bàn cho Phuwin rồi vội xuống sảnh tập hợp với team của mình. Còn Joong khi thức giấc thì Dunk đã sớm ra khỏi phòng. Cậu chỉ có thể chán nản lười biếng chơi điện thoại trên giường, đến trưa thì gọi điện rủ Phuwin đi ăn.

Nghĩ rằng có thể hẹn hai người lớn kia gặp gỡ một chút, nhưng công ty lại muốn Leader của từng bộ phận đi ăn cùng với team của mình. Mà cả Pond lẫn Dunk đều là trưởng phòng, nên quyết định gộp cả hai bên lại đi ăn cùng, tiện thể cho mọi người được được thoải mái trao đổi công việc và bàn luận về chiến lược cho năng suất làm việc năm tới. 

Tuy rằng bỏ rơi hai đứa nhỏ có hơi tội nghiệp, nhưng suy cho cùng đây vẫn là một chuyến đi dành cho công ty, ưu tiên hàng đầu vẫn là làm sao để tạo mối quan hệ lẫn sự đoàn kết trong công việc.

Trong lúc Pond và Dunk bận rộn, Phuwin cũng tranh thủ lôi Joong đi hưởng thụ những ưu đãi tại resort xa hoa này, xem như là bù lại cho thằng bạn mình bị say máy bay hôm qua. Lần đầu Joong được trải nghiệm một chuyến đi nghỉ dưỡng thật sự, cũng rất cảm kích Phuwin. Đúng là nếu phải đi chơi một mình, sẽ hơi cô đơn.

Hai người ngồi trong hồ bơi jacuzzi ấm áp đánh bọt sóng sánh, Joong lên tiếng

-  Dạ dày mày đỡ chưa?

- Hết đau rồi, không sao nữa. Hôm qua sao mày bảo Pond qua phòng tao được hay vậy?

Joong chỉ cười

- Tao chỉ đưa thẻ thôi, là anh ta lo lắng cho mày nên tự qua 

Phuwin nghĩ nghĩ một chút, nhớ đến hôm qua Pond thật sự ôm em qua một đêm thì thấy lòng ấm áp. Nhưng vẫn không dám hy vọng gì nhiều, có khi anh chỉ thấy em đáng thương quá thôi.

- Chắc thương hại tao thôi

- Sao anh ta đáng ghét vậy mà mày vẫn thích được?

- Không có nói xấu Pond!

Joong bĩu môi, mới động có tí mà đã bênh chằm chặp, mèo này hết thuốc chữa rồi.

- Phuwin, mày nói thử xem, Pond với Dunk có gì với nhau không?

- Tao mà biết thì có phải khổ thế này không? Tao chỉ biết họ quen nhau từ khi học đại học thôi, còn lại chẳng ai chịu nói gì hết, hỏi đến thì toàn bị chửi

- Dunk có nói với tao, họ không phải người yêu.

Phuwin thấy ghen tị ghê.

- Mày thật may mắn

- Nhưng mà nhìn họ thân thiết tao vẫn cấn lắm

Phuwin chỉ có thể thở dài, bỏ qua vấn đề này

- Thôi, tao chịu. Mối quan hệ đó như điều cấm kị tao không động đến được.

- Ừm...

Hai đứa trẻ cứ vậy mà im lặng ôm phiền muộn trong lòng, suy nghĩ mông lung về tình yêu hiện tại của mình. Tâm tư của người lớn sao lại khó đoán đến vậy.


[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ