34. Hương mùa hè [End]

3.5K 210 31
                                    



Sáng hôm sau trước khi qua nhà Joong, Dunk đã bị mẹ kéo ra một góc dúi vào tay vài túi đồ lỉnh kỉnh cùng dặn dò cẩn thận

- Đây là quà mẹ chuẩn bị sẵn rồi, toàn là những món bên nhà Joong thích. Con qua đó nhớ ăn nói cho khéo, ba Joong có hơi nghiêm khắc, họ lỡ có nói gì quá đáng cũng phải nhịn biết chưa. Nếu nghiêm trọng quá thì gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ cùng ba qua xin phép giúp cho hai đứa.

Dunk thấy mẹ còn khẩn trương hơn cả mình thì cười khổ

- Mẹ, cứ như mẹ đang gả con đi ấy. Con cũng đâu phải con gái qua làm dâu nhà người ta đâu mà mẹ lo.

Mẹ anh nghe thế thì đánh vào vai Dunk một cái, bắt đầu cằn nhằn

- Con còn không xem lại con trai nhà người ta mới lớn, có bao nhiêu tuổi đâu liền bị con cuỗm đi mất. Làm bậc phụ huynh ít nhiều cũng sẽ có hiềm khích. Miệng mồm con trước giờ thì kiêu ngạo mẹ còn lạ gì con nữa, nhưng lần này phải nhẫn nhịn biết chưa. Họ bắt đứng thì đứng, quỳ thì quỳ, có nặng lời thì nghe, bị đánh thì tối về mẹ bôi thuốc, làm gì làm phải giữ được Joong về làm con rể của mẹ nghe không?

Dunk nghe thì miệng mếu xệch, xem ra đúng là Joong mới là con ruột còn anh thành con ghẻ mất rồi

- Dạ con biết rồi ạ.

Cứ tưởng vậy là xong, nhưng mẹ anh lại tự nhiên lại ngó ngang ngó dọc, nhỏ giọng xuống nói khẽ

- Còn nữa, thằng bé còn nhỏ, con đừng có mạnh bạo quá.

- Dạ?

- Đừng giả vờ, nhà mình không có cách âm như căn hộ cao cấp của con ở thành phố. Con cũng đừng ức hiếp Joong quá, nhẹ nhàng một chút. Phải biết thương hoa tiếc ngọc nha con trai.

Dunk đưa tay ôm mặt đỏ tới mang tai, chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Sao mẹ không nghĩ người bị hành hạ, bị lăn tới lăn lui cả đêm là con trai mẹ đây nè. Chỉ tại Joong có tật mít ướt khi làm, khiến mẹ nghĩ là anh ăn hiếp cậu. Chẳng biết giải thích thế nào, Dunk đành thở dài, gật đầu rồi mang một đống đồ trên tay đi ra cửa.

Joong và ba anh vừa tưới mấy chậu cây trước nhà vừa nói chuyện rôm rả, thấy Dunk đi ra thì con cún chạy vội lại phụ anh cầm đồ. Ba thấy thế thì lập tức cằn nhằn

- Dunk, sao có chút đồ cũng bắt em cầm phụ, đừng thấy Joong nhỏ mà bắt nạt chứ.

Dunk khóc trong lòng một ít, giành lại hết mớ đồ trong tay. Được rồi, anh là được nhặt về, còn Joong là lá ngọc cành vàng của ba mẹ anh, nâng như trứng hứng như hoa luôn được chưa.

Ba đi lại vỗ vai anh như động viên

- Qua đó nhớ phải lễ phép, kính trên nhường dưới, có bị mắng nặng lời cũng ráng chịu một chút. Dù sao cũng là con có lỗi với con trai người ta.

Hết mẹ đến ba, sao ai cũng nghĩ anh là người làm bậy với Joong vậy. Dunk thấy oan ức nha, phía dưới của anh vẫn còn dư âm của tối qua đây này. Liếc qua thì thấy bạn trai nhỏ bụm miệng cười khúc khích, anh lườm cho một phát thì im ngay. "Để xem anh tính sổ với em như thế nào"

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ