7. Tuyết rơi mùa hạ

3.3K 207 27
                                    



[Warn: có H 18+

Au ghi note từ trước là fic có H có NC và các yếu tố 18+ nhé, warn chap này thôi, sau này sẽ tự tiện thả H lun ó. Nên mọi người cân nhắc khi đọc nè 🫶🏻]

.

Tại sân bay quốc tế của Bangkok, một chàng trai áo sơ mi trắng quần tây lịch lãm đang kéo vali đi ra. Tóc nâu hạt dẻ hơi dài được vuốt ra phía sau, đeo kiếng râm càng tăng thêm phần lạnh lùng trên gương mặt điển trai.

Anh ra khỏi sảnh thì lia mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng đập vào mắt lại là bé con trắng trắng mềm mềm từ xa chạy đến, dưới ánh nắng ban mai rọi xuống gương mặt còn hây hây hồng.

Pond nhíu mày nhìn Phuwin đứng trước mặt cười tươi rói, nụ cười làm anh chói mắt.

- Tại sao lại là cậu? Dunk đâu?

Phuwin nhướn người hôn anh một cái, Pond còn không kịp né.

- Dunk bận họp rồi nên bảo em đi đón anh dùm

Pond nghe thì biết thừa thằng bạn mình chẳng đời nào lại bảo Phuwin đi đón anh, rõ ràng là đứa nhóc này giở trò, còn tự biên tự diễn. Nhưng Pond vừa bay xong một chuyến dài, mệt mỏi không muốn vạch trần. Tự nhiên lướt ngang qua em

- Tôi tự về được

Nhưng Phuwin thì đâu có để anh đi dễ dàng như vậy. Dù sao bản thân đã hao tổn tâm ý bày ra một trò đi đón sân bay này. Em nhanh chóng cướp lấy vali trong tay anh, đưa lên con BMW trắng đã đậu sẵn.

Pond nhíu mày

- Cẩn thận chút, đều là đồ của Dunk

Phuwin nghe anh nói thì khựng lại một giây, rất nhanh vươn tay đóng cốp xe, chạy sang mở cửa đưa tay mời anh vào, còn cười rất gợi đòn. 

Pond nhìn thấy một màn này, ngón tay day day thái dương nhưng cũng ngồi lên xe. Lúc lướt qua em còn phun ra một câu

- Trẻ con phiền chết được.

Phuwin đau lòng một chút. Nhưng thấy anh chịu lên xe thì cũng nhịn xuống, cố tỏ ra vui vẻ

- Anh bay mệt không? Có đói không? Em đưa đi ăn.

Pond vẫn đeo kiếng râm, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.

- Nói ít một chút. Tôi muốn ngủ. Chở thẳng về nhà tôi, đừng có đi lung tung

- Vâng

Phuwin lại đau lòng thêm một chút nữa rồi. Bặm môi im lặng lái xe, thi thoảng lén nhìn qua anh đang thở đều bên cạnh. Người này vẫn lạnh lùng, bỏ đi công tác cả mấy tháng trời, về gặp nhau vẫn nói chuyện khó nghe như vậy.

Em lại tự giễu cợt bản thân một phen. 'mày trông chờ gì hả Phuwin?'

Rõ ràng là tự mình dấn thân vào mối quan hệ mập mờ này, tự rước đau lòng.

Là tự em đa tình.

Phuwin đi theo Pond vào trong căn hộ, anh cũng không có ngăn cản. Đứa trẻ này cứng đầu chết được, nên anh cứ lạnh nhạt để em muốn làm gì thì làm, khi nào chán sẽ tự từ bỏ.

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ